Khi bạo lực được hợp pháp hóa dưới thời Tổng thống Duterte
Đọc gì để biết sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt vì tội ác chống lại loài người.
Đọc gì để biết sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt vì tội ác chống lại loài người.
Ngày 11 tháng 3 năm 2025, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ông bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi từ 2016-2022, một chiến dịch mà nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng đã dẫn đến hơn 3 vạn người bị giết không qua xét xử.
Để hiểu rõ hơn bối cảnh liên quan tới cáo buộc của ICC dành cho Duterte, Luật Khoa tạp chí xin giới thiệu bạn đọc cuốn tự truyện của nhà báo Patricia Evangelista, Some People Need Killing: A Memoir of Murder in My Country. Trong cuốn sách, Patricia Evangelista đã vạch trần thực tế đẫm máu của chính sách này qua những câu chuyện ám ảnh của các nạn nhân, gia đình họ, và cả những kẻ trực tiếp xuống tay. Đây không chỉ là một tác phẩm báo chí điều tra xuất sắc, mà còn là một nghiên cứu về cách mà ngôn ngữ và quyền lực tương tác với nhau để khuấy động sợ hãi và tạo ra một cỗ máy giết người tàn bạo.
Patricia Evangelista không chỉ viết về những con số – hàng nghìn người bị giết, hàng trăm gia đình mất đi người thân – mà còn đưa ra một bức tranh cá nhân hóa về nỗi đau, sự mất mát và nỗi sợ hãi mà các cộng đồng phải chịu đựng. Thông qua nhiều năm điều tra và phỏng vấn, cô đưa người đọc đến gần hơn với những vụ hành quyết trong bóng tối, những thi thể bị bỏ lại trên đường phố, và những giọt nước mắt của những người mẹ mất con, những đứa trẻ mất cha.
Tên sách Some People Need Killing xuất phát từ chính lời của một sát thủ thực thi chiến dịch này. “Một số người cần bị giết,” hắn nói, như thể mạng người có thể bị phán quyết bởi khẩu súng của một viên cảnh sát hay một nhóm hành quyết không qua xét xử. Evangelista để cho những giọng nói ấy tự lên tiếng, không tô vẽ, không làm mềm đi thực tế.
Điểm nổi bật nhất của cuối sách là cách Evangelista phân tích chiến lược ngôn ngữ của Duterte. Ngay từ khi còn là thị trưởng Davao, Duterte đã sử dụng ngôn từ như một công cụ để tạo dựng hình ảnh của mình, thao túng công luận và hợp pháp hóa bạo lực.
Trong một bài phát biểu năm 2016, Duterte tuyên bố:
“What I want to do is instill fear.” (Tôi muốn gieo rắc nỗi sợ hãi.)
Ông ta không che giấu ý định của mình: biến nỗi sợ hãi thành một công cụ kiểm soát, làm cho việc giết chóc trở thành một hành động hợp pháp trong mắt công chúng.
Điều đáng chú ý là cách Duterte và bộ máy tuyên truyền của ông ta sử dụng ngôn ngữ để biến những vụ giết người ngoài tư pháp thành những hành động chính đáng. Evangelista đã theo dõi sự thay đổi của từ ngữ trên báo chí và trong đời sống hàng ngày. Một trong những ví dụ điển hình nhất là từ “salvage”.
Trong tiếng Anh, salvage có nghĩa là “cứu hộ”, “thu hồi” hoặc “bảo tồn”. Nhưng ở Philippines, từ này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược: nó đồng nghĩa với bắt giữ và xử tử (một nghi phạm) mà không thông qua xét xử. Việc này xảy ra là vì từ salvage ở Philippines có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha (salvaje) thay vì từ tiếng Latin (salvus) như tiếng Anh ở nhiều nơi khác. Sau đó, từ này dần thay đổi và tiến hóa cách dùng như Evangelista đã mô tả chi tiết.
Sự biến đổi này bắt nguồn từ thời kỳ độc tài của Ferdinand Marcos vào những năm 1970-1980, khi thuật ngữ salvage victims xuất hiện để miêu tả những người bị lực lượng của chính quyền giết chết rồi bỏ xác ở vùng hẻo lánh. Những vụ giết người này được báo chí mô tả bằng cụm từ “salvage operations”, như thể đây là những chiến dịch “thu dọn” tội phạm, thay vì các vụ hành quyết phi pháp.
Dưới thời Duterte, từ này tiếp tục được sử dụng rộng rãi để chỉ các vụ giết người do cảnh sát hoặc các nhóm vũ trang bí mật thực hiện. Evangelista viết về việc từ ngữ này trở thành một phần của đời sống hàng ngày ở Philippines:
“Dead is a good word for a journalist in the age of Duterte. Dead doesn’t negotiate, requires little verification. Dead is a sure thing.” (Chết là một từ hay cho nhà báo dưới thời Duterte. Chết không cần thương lượng, ít đòi hỏi xác minh. Chết là điều chắc chắn.)
Khi một từ ngữ mang nghĩa cứu hộ bị biến thành một lời biện minh cho việc giết người, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một xã hội đã bị thao túng về mặt nhận thức.
Evangelista miêu tả cách mà việc giết chóc trở thành một phần của đời sống hàng ngày ở Philippines dưới thời Duterte. Trong chương mở đầu, cô trích dẫn một thống kê đáng sợ:
“There were corpses every night at the height of the killings. Seven, twelve, twenty-six, the brutality reduced to a paragraph, sometimes only a sentence each.” (Đêm nào cũng có xác chết trong giai đoạn cao trào của chiến dịch. Bảy, mười hai, hai mươi sáu, sự tàn bạo được cô đọng trong một đoạn văn, đôi khi chỉ là một câu ngắn.)
Báo chí cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự vô cảm hóa. Những vụ giết người không còn được gọi là “hành quyết” mà được miêu tả bằng các cụm từ như “found dead in a spillway” (tìm thấy xác chết trong kênh nước), hay “killed by unknown hitmen” (bị giết bởi những tay súng không xác định).
Cách sử dụng từ ngữ này giúp chính quyền Duterte che giấu quy mô thực sự của cuộc chiến chống ma túy, khiến người dân dần chấp nhận việc giết người như một phần bình thường của cuộc sống.
Một trong những chiến lược quan trọng nhất mà Duterte sử dụng là đảo ngược vai trò đạo đức. Ông ta không gọi những kẻ giết người là “sát thủ”, mà là “người bảo vệ đất nước”. Trong khi đó, những nạn nhân bị giết không còn được coi là con người, mà chỉ là “drug dealers”, “drug users”, “criminals”.
Duterte từng ngang nhiên so sánh mình với Hitler:
“Hitler massacred three million Jews. Now there are three million drug addicts. I’d be happy to slaughter them.” (Hitler đã giết ba triệu người Do Thái. Giờ đây, Philippines có ba triệu con nghiện. Tôi sẽ rất vui nếu được giết chúng.)
Khi một nhà lãnh đạo tuyên bố sẵn sàng giết người hàng loạt và vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận dân chúng, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bạo lực đã trở thành một hệ tư tưởng chính trị.
Sách của Evangelista từ lâu đã là một cáo trạng không chính thức đối với Duterte, nhưng vụ bắt giữ ông đã hợp thức hóa những lời buộc tội này. Điều trớ trêu là Duterte từng tuyên bố sẽ “tự bảo vệ mình đến chết” trước bất kỳ phiên tòa quốc tế nào. Nay, ông đã bị dẫn độ đến The Hague để đối mặt với những gì mà Evangelista đã ghi lại trong Some People Need Killing: một hệ thống giết người không qua xét xử, được vận hành bởi chính quyền dưới vỏ bọc của luật pháp.
Cuốn sách của Evangelista có thể được đặt cạnh những tác phẩm xuất sắc khác về bạo lực do nhà nước bảo trợ, như Another Day in the Death of America của Gary Younge. Cả hai đều không chỉ ghi lại các vụ giết người mà còn buộc độc giả phải đối mặt với hậu quả sâu xa của bạo lực nhà nước. Evangelista không chỉ là một nhà báo, cô còn là một nhân chứng, một người ghi lại lịch sử bằng ngòi bút sắc bén và lòng trắc ẩn.
Tác phẩm đã được The New York Times vinh danh là một trong mười cuốn sách hay nhất năm 2023, và cũng nằm trong danh sách 100 cuốn sách đáng đọc nhất của TIME. Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh giá trị văn chương mà còn khẳng định tính quan trọng của nó trong bối cảnh chính trị hiện nay.
Patricia Evangelista là một nhà báo điều tra làm việc tại Rappler, một trong những hãng tin độc lập hàng đầu của Philippines, chuyên điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền, tham nhũng và bạo lực nhà nước. Trước khi Duterte trở thành tổng thống, Evangelista đã dành phần lớn thời gian làm báo của mình để điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, thường là thủ tiêu nhà báo hoặc người hoạt động nhân quyền. Từ 2016, cô tham gia theo dõi chiến dịch chống ma túy của Duterte, thường xuyên đi thực địa ban đêm cùng đội quay phim để chờ đợi những vụ giết chóc xảy ra và làm tin ngay lập tức. Trong quá trình này, cô cũng đã trực tiếp phỏng vấn các nạn nhân, gia đình họ, cũng như những kẻ thực hiện chính sách này.
Quá trình tác nghiệp dưới thời Duterte đã đặt Evangelista dưới nguy hiểm bị trả thù, đàn áp, và loại trừ từ chính quyền Duterte. Chính ông ta từng công khai đe dọa:
“Just because you’re a journalist, you are not exempted from assassination.”(Chỉ vì anh/chị là nhà báo không có nghĩa là anh/chị được miễn trừ khỏi việc bị ám sát.)
Do vậy, Patricia Evangelista không chỉ là một nhà báo điều tra, mà còn là một nhân chứng của lịch sử. Với sự dấn thân của mình, cô đã nhận được nhiều giải thưởng báo chí danh giá, bao gồm Giải George Polk cho phóng sự quốc tế và Giải Báo chí Điều tra của Hiệp hội Nhà báo Philippines.
Some People Need Killing không là một chứng cứ mạnh mẽ chống lại sự lạm quyền và bạo lực nhà nước. Khi Duterte phải đối mặt với công lý, những câu chuyện mà Evangelista ghi lại trở thành một phần của lịch sử – một lời nhắc nhở rằng công lý có thể đến muộn, nhưng không thể bị chối bỏ.
Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai quan tâm đến Philippines, mà còn cho tất cả những ai tin vào quyền con người và giá trị của công lý. Và nếu có ai đó hỏi: “Vài người có cần bị giết không?” thì câu trả lời của Evangelista có lẽ sẽ là: “Không ai đáng bị giết theo cách này”.
Nếu bạn thấy Luật Khoa có ích, hãy cân nhắc ủng hộ các tác giả bằng cách nâng cấp lên gói Member ($2/tháng) hoặc Supporter ($5/tháng) để đọc tất cả các bài, nhận các số báo tháng (PDF, EPUB) và truy cập vào Thư viện Luật Khoa.
Bài viết nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào tối thứ Ba hằng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.