Sức hấp dẫn của Donald Trump: Một khảo luận
“Hôm nay, tôi có thể vui mừng thông báo cho người dân Mỹ và thế giới rằng Hiệp Chúng Quốc
“Hôm nay, tôi có thể vui mừng thông báo cho người dân Mỹ và thế giới rằng Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã thực hiện thành công chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden, thủ lĩnh của al Qaeda, một kẻ khủng bố chịu trách nhiệm cho tính mạng của hàng ngàn nam, nữ, và trẻ em vô tội.”
Barack Obama, bài phát biểu trước quốc dân, ngày 02/5/2011. [1]
“Tối qua, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã đưa kẻ khủng bố đầu sỏ của thế giới ra trước công lý. Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt. [...] Hắn ta chết như một con chó…”
Donald Trump, bài phát biểu trước quốc dân, ngày 27/10/2019. [2]
Vào năm 2015, Donald Trump thắng lớn trong các kỳ bầu cử nội bộ đảng của Đảng Cộng hòa. Nhiều ý kiến cho rằng, đây được xem là dấu chấm hết cho đảng phái này trong một quốc gia đang thay đổi căn tính chính trị của nó.
Quan điểm này được thể hiện khá rõ trong bình luận của nhà báo Ronald Brownstein trên tờ The Atlantic vào tháng 7/2015, khi ông cho rằng người ủng hộ Trump chỉ tràn đầy năng lượng đến vậy khi họ - những người mà nhà báo này gọi là các nhóm “thất học da trắng” - nhận ra rằng họ không còn là nhóm đa số trong nền văn hóa Mỹ, căn tính Mỹ, và không biết làm gì khác hơn là lo sợ dân nhập cư và đổ lỗi cho nước ngoài. [3]
Không có “đa số im lặng” nào cả (silenced majority), Brownstein khẳng định, đây chỉ là một nhóm cử tri hết thời mà thôi.
Hết thời hay không thì chưa biết, nhưng dấu chấm hết của các nhóm ủng hộ Trump, hay Đảng Cộng hòa có lẽ vẫn nên là một câu hỏi mở, đặc biệt nhìn vào các diễn biến chính trị gần đây. Không chỉ trở thành một thế lực “không thể cản phá” tại các buổi bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa suốt ba kỳ bầu cử, Donald Trump đã trở thành tổng thống vào năm 2017, và dù thua Joe Biden vào năm 2020, ông tiếp tục tranh cử và thắng cả phiếu đại cử tri lẫn phiếu phổ thông trong kỳ bầu cử năm 2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris. [4]
Điều gì khiến cho một tổng thống “đầu têu” của những người bị cáo buộc là “thất học”, “lao động tay chân”, “đáng thương hại” và “phân biệt chủng tộc” lại có sức cuốn hút dai dẳng đến vậy đối với một số lượng không nhỏ người dân Hoa Kỳ lẫn các quốc gia khác trên thế giới?
Có thể vay mượn và phát triển một phần lý thuyết của nhà phân tâm học Jacques Lacan để lý giải cho sức cuốn hút không ngừng của Trump đối với nhiều cộng đồng.
Trong lý thuyết có tên gọi “Nhân danh Người Cha” (Name of the Father), Jacques Lacan đồng tình một phần với lý thuyết Phức cảm Oedipus (Oedipus Complex) do Sigmund Freud đề xuất. [5] [6] Tuy nhiên, ông không cho rằng đứa trẻ tự đè nén phức cảm này vì lo sợ bị trừng phạt.
Thay vào đó, Lacan cho rằng nếu Người Mẹ được xem là “Initial Big Other” (có thể tạm dịch là Bên Quan trọng Đầu tiên của trẻ), thì việc xóa bỏ Phức cảm Oedipus phụ thuộc vào tiến trình can thiệp của “the Other” (hay Bên Còn Lại) - tức Người Cha.
Đứa trẻ buộc phải từ bỏ các ảo tưởng tình yêu không phù hợp và chấp nhận một Trật tự Tượng trưng (“Symbolic Order”) có tính kiềm nén, đàn áp, nhưng luôn đúng, luôn có tính thẩm quyền, là trọng tâm của sự thật và các ý nghĩa xã hội. Theo phân tâm học Lacanian, đây là gốc rễ cho sự hòa nhập của trẻ vào ngôn ngữ, xã hội, và các định chế chính trị khác.
Hiển nhiên, Lacan nói về “Nhân danh Người Cha” chỉ mang tính biểu trưng, trừu tượng. Tuy nhiên, quá trình áp dụng khái niệm này vào xã hội có thể khiến nhiều định chế, cá nhân, và vị trí khác nhau được xem như là đại diện của “Nhân danh Người Cha.”
Đó có thể là Giáo hội Công giáo La Mã (như cách mà Lacan dùng “Name of the Father” vay mượn từ chính lời đầu tiên của Kinh Lạy Cha).
Đó có thể là một người thầy.
Và đó cũng có thể là vị tổng thống Hoa Kỳ.