Toàn cảnh đại án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
Tháng 10/2022, ở nước ta đã xảy ra một sự kiện chấn động trong ngành ngân hàng. Đó là
Ngày 8/11/2024, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ký hai đạo luật có thể đưa Việt Nam vào tình thế pháp lý khó xử, đó là Đạo luật Vùng biển Philippines (Philippine Maritime Zones Act) và Đạo luật Tuyến hàng hải Quần đảo Philippines (Philippine Archipelagic Sea Lanes act). [1]
Sau đó, ngày 21/11/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về hai đạo luật của Philippines. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam không có gì mới mà chỉ nêu hai vấn đề (1) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, (2) kêu gọi tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). [2]
Philippines tuyên bố hai đạo luật của nước này cũng tuân theo UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực năm 2016. Trên lý thuyết thì quan điểm của Philippines và Việt Nam cũng giống nhau.
Tuy nhiên, Việt Nam gặp phải một vấn đề lớn đối với tuyên bố của Philippines liên quan đến các thực thể lúc chìm lúc nổi.
“Tất cả các thực thể lúc chìm lúc nổi khác trong phạm vi hai trăm hải lý tính từ đường cơ sở quần đảo cũng sẽ là một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.” [3]
Đó là một nội dung quan trọng trong Điều 7 của Đạo luật Vùng biển Philippines mà nước này công bố.
Theo định nghĩa của UNCLOS được ghi ở Điều 13, thực thể lúc chìm lúc nổi (low-tide elevation) là một thực thể địa lý được hình thành tự nhiên, nằm trên mặt nước và được bao quanh bởi nước khi thủy triều xuống nhưng bị ngập khi thủy triều lên. [4]
Việt Nam đang quản lý những thực thể lúc chìm lúc nổi nào nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines? Đó là Đá Núi Le (Cornwallis South Reef), Đá Tốc Tan (Alison Reef). [5] [6]
Trung Quốc đang chiếm đóng hai thực thể lúc chìm lúc nổi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef).
Xét từ góc độ lợi ích, chắc chắn Việt Nam sẽ phản đối đòi hỏi nói trên của Philippines. Nhưng xét từ góc độ luật pháp quốc tế thì vấn đề khó khăn hơn.
Chỉ là... Luật Khoa không nhận ngân sách nhà nước, cũng không thuộc bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào có tài chính dồi dào. Chúng tôi hoạt động nhờ sự đóng góp của các nhà tài trợ ủng hộ báo chí độc lập và từ chính chương trình Đọc báo trả phí.
Nhưng hiện tại, 50% ngân sách từ tài trợ của chúng tôi đã bị tạm dừng.
Chúng tôi đặt niềm tin vào độc giả – những người trân trọng báo chí độc lập, chất lượng và chân thực. Nếu bạn cũng tin rằng báo chí độc lập cần tồn tại ở Việt Nam, hãy tham gia chương trình Đọc báo trả phí để giúp Luật Khoa vượt qua giai đoạn sóng gió này.
Trong Đạo luật Vùng biển Philippines, nước này không nêu căn cứ để đòi hỏi chủ quyền đối với các thực thể lúc chìm lúc nổi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu căn cứ pháp lý của Philippines chính là phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration - PCA) vào năm 2016.
Lập luận của PCA rằng phàm đã gọi là “lãnh thổ” thì nhất thiết phải là “lãnh thổ đất liền” (“land territory”), tức vùng đất luôn luôn nổi trên mặt nước biển khi thủy triều lên cao. Các vùng đất này bao gồm đất liền, các đảo hay các thực thể luôn luôn nổi khác. Do đó, các thực thể lúc chìm lúc nổi không phải là “lãnh thổ”. Vì không phải là “lãnh thổ”, chúng không thể được “thụ đắc” theo luật quốc tế về thụ đắc lãnh thổ.
Trong Đoạn 1040, Phán quyết năm 2016, PCA khẳng định Đá Vành Khăn là bãi cạn lúc chìm lúc nổi, do đó không quốc gia nào có thể thụ đắc lãnh thổ với chúng. [7]
Tương tự như vậy, đối với Đá Xu Bi (Subi Reef), Đá Ga Ven (Gaven Reef), Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), trong Đoạn 1203, Phán quyết năm 2016, PCA khẳng định các thực thể này là bãi cạn lúc chìm lúc nổi, không phải là lãnh thổ thuộc quốc gia nào cả. [8]Tuy nhiên, theo Đoạn 309 của phán quyết, nếu các thực thể lúc nổi lúc chìm nằm trong vùng nước hoặc thềm lục địa của quốc gia nào (territorial sea or continental shelf) thì các thực thể này thuộc chủ quyền của quốc gia đó. [9]
PCA không đưa ra phán quyết về chủ quyền đối với các thực thể địa lý. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang, trong một bài viết trên trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), xét về mặt logic, đương nhiên, với những lập luận nêu trên, Đá Vành Khăn thuộc chủ quyền của Philippines, bởi vì thực thể địa lý này thoả mãn hai điều kiện: (1) là một thực thể lúc chìm lúc nổi, và (2) nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Philippines. [10]
Việt Nam có các thực thể lúc chìm lúc nổi nào trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines?
Theo thông tin trên trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thì Đá Núi Le và Đá Tốc Tan do Việt Nam quản lý có thể thỏa mãn hai điều kiện nêu trên: (1) trước khi Việt Nam xây dựng tiền đồn cho quân đồn trú, trong điều kiện tự nhiên ban đầu, chúng là thực thể lúc chìm lúc nổi, (2) chúng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Philippines. [11]
Đây là một thế khó cho Việt Nam.
Điều 7 và Điều 13 của UNCLOS có quy định về thực thể lúc chìm lúc nổi, bao gồm điều kiện để sử dụng chúng làm điểm cơ sở trong một số trường hợp nhất định và việc chúng có lãnh hải hay không. Tuy nhiên, UNCLOS không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với các thực thể này. [12]
PCA không dựa vào căn cứ vào để đưa ra phán quyết rằng những thực thể lúc nổi lúc chìm không phải là lãnh thổ để có thể đòi hỏi chủ quyền, và nếu nó nằm trong vùng nước của quốc gia nào thì thuộc về nước đó?
Mặc dù UNCLOS không có quy định nào chế tài về chủ quyền đối với các thực thể lúc nổi lúc chìm, các án lệ quốc tế cũng có giá trị pháp lý rất mạnh mẽ. Trước phán quyết của PCA năm 2016 từng có phán quyết tương tự.
Đoạn 26 trong Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (International Court of Justice - ICJ) năm 2012 trong vụ xét xử tranh chấp biển và lãnh thổ giữa Nicaragua và Colombia đã tạo ra án lệ rằng các thực thể lúc nổi lúc chìm không phải là lãnh thổ để một quốc gia nào đó có thể đòi hỏi chủ quyền. [13]
Trước đó vào năm 2001, trong vụ xét xử tranh chấp giữa Qatar và Bahrain, ICJ đã đưa ra phán quyết tương tự. Đoạn 205 của Phán quyết năm 2001 của ICJ cho biết không có điều luật quốc tế nào đề cập đến việc các bãi lúc nổi lúc chìm có thể được xem là “lãnh thổ” hay không. Điều 206 khẳng định rằng căn cứ theo một số quy định hiện hành của UNCLOS, có thể suy luận rằng các bãi lúc nổi lúc chìm không có tư cách “lãnh thổ” như các đảo. [14]
Như vậy chúng ta thấy quy định cho rằng các thực thể lúc nổi lúc chìm không phải là lãnh thổ để có thể thụ đắc chủ quyền đã được ICJ tuyên bố hai lần năm 2001 và 2012. Sau đó, PCA năm 2016 tuyên lại điều này trong phiên xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Bên cạnh các điều luật quốc tế, các án lệ quốc tế có sức mạnh pháp lý quan trọng. Do đó, Việt Nam không thể không lưu tâm đến phán quyết của PCA năm 2016 cũng như tuyên bố của Philippines đối với các bãi cạn lúc nổi lúc chìm trong 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ.
* * *
Việt Nam sẽ xử lý thế nào đối với các thực thể lúc nổi lúc chìm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines?
Xét về mặt lợi ích, chắc chắn Việt Nam không từ bỏ chủ quyền đối với các thực thể này vì đang kiểm soát chúng trên thực tế, có quân đồn trú ở Đá Núi Le và Đá Tốc Tan.
Năm 2016, Việt Nam đã nêu quan điểm của mình đối với các thực thể lúc nổi lúc chìm mà phán quyết của PCA đề cập. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình (Đoạn số 4.ii.), Việt Nam chỉ nói về hiệu lực lãnh hải 12 hải lý của các thực thể này, chứ không nói đến việc chúng có tư cách “lãnh thổ” để có thể đòi hỏi chủ quyền hay không. [15]
Việt Nam cũng không có các thực thể lúc nổi lúc chìm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình mà bị nước khác (Trung Quốc) tranh chấp. Cho nên nếu Việt Nam ngó lơ chi tiết nói trên trong phán quyết PCA 2016 (và án lệ của ICJ) cũng như đòi hỏi của Philippines thì cũng không thiệt hại gì.
Xét về mặt luật pháp, nếu Việt Nam từ chối công khai chi tiết nói trên trong phán quyết của PCA (và cũng là của ICJ) cũng như đòi hỏi của Philippines thì cũng có thể gây ra “tiền lệ” để Trung Quốc trắng trợn hơn khi muốn gạt bỏ các án lệ quốc tế khác mà xâm hại lợi ích của Việt Nam.
Có lẽ Việt Nam sẽ tính toán “lợi ích và cái giá phải trả” theo cách đó. Đây là bài toán không dễ có câu trả lời. Đó là lý do vì sao nước này đưa ra một lời tuyên bố chung chung đối với hai đạo luật mà Philippines vừa ban hành.
Chúng tôi không nhận ngân sách nhà nước, cũng không thuộc tổ chức hay doanh nghiệp nào có tài chính dồi dào. Kinh phí hoạt động của chúng tôi một phần đến từ các nhà tài trợ - ủng hộ việc làm báo độc lập của Luật Khoa, phần còn lại đến từ chương trình Đọc báo trả phí.
Nhưng vì khoản tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ bị đóng băng đột ngột khiến việc làm báo của Luật Khoa trở nên thách thức hơn bao giờ hết.
Chúng tôi chọn đặt niềm tin vào độc giả, vào những người Việt Nam trân trọng báo chí độc lập, chất lượng, chân thực và đa chiều để vượt qua giai đoạn sóng gió này. Nếu bạn tin rằng báo chí độc lập cần tồn tại ở Việt Nam, chúng tôi mong bạn cùng đồng hành.
1. Gomez, J. (2024, November 8). Philippine president angers China with new laws to demarcate South China Sea territories | AP News. AP News. https://apnews.com/article/philippine-maritime-zones-act-archipelagic-sea-lanes-act-south-china-sea-4ecec3f00ab9367d948e5af3959aea21
2. Loan, T. (2024, November 21). Việt Nam nói về các bước đi của Philippines, Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Điện Tử Tiền Phong. https://tienphong.vn/viet-nam-noi-ve-cac-buoc-di-cua-philippines-trung-quoc-o-bien-dong-post1693638.tpo
3. REPUBLIC ACT NO. 12064 - AN ACT DECLARING THE MARITIME ZONES UNDER THE JURISDICTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES - Supreme Court E-Library. (n.d.). https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/2/98027
4. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm
5. Cornwallis South Reef | Asia Maritime Transparency Initiative. (2022, April 4). Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org/cornwallis-south-reef/
6. Alison Reef | Asia Maritime Transparency Initiative. (2022, April 4). Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org/alison-reef/
7. Cases | PCA-CPA. (n.d.). https://pca-cpa.org/en/cases/7/
8. Xem [7].
9. Xem [7].
10. Pham Ngoc Minh Trang. (2024, January 23). Second Thomas Shoal: A Legal Perspective | Asia Maritime Transparency Initiative. Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org/second-thomas-shoal-a-legal-perspective/
11. Xem [5] và [6].
12. Xem [4].
13. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) - The Court finds that Colombia has sovereignty over the maritime features in dispute and draws a single maritime boundary | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (n.d.). https://www.icj-cij.org/node/102086
14. Judgment of 16 March 2001 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (n.d.). https://www.icj-cij.org/node/103159
15. Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam. (2013). STATEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM TRANSMITTED TO THE ARBITRAL TRIBUNAL IN THE PROCEEDINGS BETWEEN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. In ARBITRAL TRIBUNAL IN THE PROCEEDINGS BETWEEN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. https://iuscogens-vie.org/wp-content/uploads/2018/03/statement-of-mofa-of-vietnam-to-the-tribunal.pdf