Miền Nam, năm 1963, tình hình chính trị bước vào giai đoạn sôi sục chưa từng có khi phong trào biểu tình Phật giáo bùng lên để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. [1] Phong trào này không chỉ phản ánh sự mâu thuẫn giữa Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm mà còn dẫn đến những biến cố chính trị sâu rộng về sau.
Cao trào bùng nổ vào ngày 8/5/1963 tại Huế khi lực lượng chính quyền can thiệp vào một cuộc biểu tình của Phật tử, khiến tám Phật tử thiệt mạng. [2]
Chỉ trong vài tháng, có chín nhà sư tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm.
Bất chấp sức ép ngày càng lớn từ phong trào Phật giáo, Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chối nhượng bộ, không chấp nhận những cải cách mà các nhà sư và phong trào Phật giáo yêu cầu. Hệ quả là điều hầu như ai cũng biết: Mỹ quay lưng với Diệm, bật đèn xanh cho một cuộc đảo chính diễn ra vào ngày 1/11/1963. Anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị giết.
Nhưng sự sụp đổ của ông Diệm không chấm dứt làn sóng bất ổn. Nó để lại một bài học cho những người kế nhiệm rằng: không thể xem thường hay phớt lờ tiếng nói của các nhà sư Phật giáo.
Không ai cảm nhận nỗi sợ hãi này rõ ràng hơn Thủ tướng Nguyễn Khánh – người đã dành phần lớn nhiệm kỳ của mình để đối phó với những cuộc biểu tình, áp lực và khủng hoảng do phong trào Phật giáo gây ra.
Tiến sĩ sử học Mark Moyar (Đại học Cambridge) làm sáng tỏ nỗi ám ảnh này của ông Khánh trong nghiên cứu có tên “Political monks: The militant Buddhist movement during the Vietnam War”, đăng năm 2004 trên tạp chí hàn lâm Modern Asian Studies. [3]


Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Kiều hối: dòng tiền chính quyền luôn trông chờ từ “khúc ruột ngàn dặm”
Quốc hội ở đâu khi Nghị định 46 gây bức xúc dư luận?
Mậu Thân: Bí mật đen tối nhất của bên thắng cuộc
Việt Nam hay Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến 1979?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác