Thư cuối tuần: Cập nhật chương trình Tặng báo tháng Ba
Đây là Thư cuối tuần của Luật Khoa tạp chí. Tuần này, ngoài việc điểm lại các bài, video đã
“Chỗ đó ai cũng biết rồi, luật sư không cần nói lại.”
“Biết rồi, qua phần tiếp đi.”
“Nhanh lên đi.”
Đó là lời của vị thẩm phán trong một phiên tòa dân sự mà tôi có may mắn được chứng kiến, đồng thời cũng nghe kể lại tường tận từ chính những người trong cuộc.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi phiên tòa phúc thẩm ấy kết thúc, người dân quê tôi vẫn chưa thôi bàn tán về kết quả của nó.
Sự bàn tán bắt đầu kể từ khi người anh họ rục rịch đâm đơn kiện vợ chồng người em vì cho rằng họ chiếm đất hương hỏa của gia đình mình. Sau một thời gian, câu chuyện trở nên ồn ào hơn vì phán quyết bất ngờ ở phiên tòa sơ thẩm. Đến nay, sự bàn tán xoay quanh vụ án vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ở vùng quê nhỏ, một vụ tranh chấp đất đai giữa những người máu mủ ruột rà với nhau hẳn là một việc đáng để xì xào. Cũng vì sự xì xào đó, cộng thêm mâu thuẫn cá nhân không thể hòa giải, cả nguyên đơn và bị đơn đều muốn thắng kiện bằng mọi giá.
Vì là họ hàng của bị đơn, tôi có cơ hội được theo dõi toàn bộ diễn biến vụ kiện.
Từ khi hay tin mình bị kiện cho đến trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, chú dì tôi (bị đơn) vẫn tin tưởng vào những tài liệu, chứng cứ mà mình có. Họ đinh ninh rằng bên nguyên đơn không thể thắng kiện, bởi gia đình đã sinh sống ổn định hàng chục năm trời, xây dựng nhà cửa kiên cố trên đất, và đất đã được cấp sổ đỏ.
Tuy nhiên, sau những gì diễn ra tại phiên tòa sơ thẩm, chú dì tôi đã mất hết tự tin với việc đấu tranh bằng lý lẽ và chứng cứ.
Tôi không khẳng định rằng lý lẽ của họ là đúng, bởi việc phân định thửa đất thuộc quyền của ai cần dựa trên quá trình xem xét, đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Điều đáng nói ở đây chính là cách thức phiên tòa diễn ra.
Chưa cần đến phần tranh tụng, ngay từ phần đặt câu hỏi của hội đồng xét xử, bất kì ai có mặt ở phiên tòa cũng lờ mờ đoán trước được kết quả. Một bên liên tục bị hỏi dồn dập với những câu hiểm hóc, trong khi bên còn lại chỉ phải trả lời những câu có sẵn trong đơn khởi kiện. Không chỉ vậy, thẩm phán thậm chí còn sẵn sàng ngắt lời bị đơn bất cứ lúc nào, tạo điều kiện cho nguyên đơn được trình bày và giúp nguyên đơn né các câu hỏi khó từ phía bị đơn.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết bên nào được thiên vị, bên nào bị xử ép.
Thậm chí, khi nhìn vào biên bản phiên tòa được sao chụp ở giai đoạn phúc thẩm, chú dì tôi còn không khỏi ngỡ ngàng vì những gì mình trình bày không được ghi nhận đầy đủ, trái lại còn bị nhét chữ vào mồm.
Lúc này tôi mới thật sự thấm thía câu “án dân sự muốn xử sao cũng được”. Trong hàng loạt những văn bản chồng chéo, việc tìm ra căn cứ phù hợp với các tình tiết trong hồ sơ để bênh vực cho một bên là điều không khó. Và quan hệ, tiền bạc sẽ là những yếu tố quyết định xem cán cân nghiêng về bên nào.
Nếu có hai yếu tố trên, người tiến hành tố tụng sẽ không khác gì một luật sư đắc lực đứng ra đảm nhiệm các vai trò như: tư vấn xây dựng bản ý kiến, lên kịch bản trả lời các câu hỏi, gây bất lợi cho bên còn lại. Kể cả bản án cũng được soạn thảo sẵn sàng để trình “khách hàng” xem trước.
Tất nhiên, không phải người tiến hành tố tụng nào cũng vậy, và không phải vụ án nào cũng có thể giải quyết bằng tiền. Tuy nhiên, tỉ lệ những vụ việc được xét xử một cách trong sạch và công bằng là vô cùng hiếm hoi.
***
Rút kinh nghiệm thua đau đớn ở phiên tòa sơ thẩm, khi tiến hành kháng cáo, chú dì tôi đã thuê luật sư và chủ động đề nghị luật sư tìm mọi cách để có thể thắng kiện. Trước đó, ở giai đoạn sơ thẩm, họ không thuê luật sư, một phần vì tự tin vào các chứng cứ mình có, một phần vì nghĩ rằng dù bên nào thắng kiện thì bên còn lại cũng sẽ kháng cáo.
Thêm nữa, đối với người dân quê, số tiền để thuê luật sư là không hề nhỏ, vì vậy chờ lên đến cấp phúc thẩm mới tất tay. Vì thế, họ đã vay mượn khắp nơi, đặt tất cả tiền bạc cũng như niềm tin của mình vào kết quả ở phiên tòa phúc thẩm.
Điều bất ngờ là lần này, không cần luật sư chủ động đặt vấn đề, chính thẩm phán lại gọi điện trước để “trao đổi”. Con số được đưa ra là 250 triệu đồng để đảm bảo yêu cầu kháng cáo được chấp nhận.
Với chú dì tôi, số tiền này nằm trong mức dự đoán. Theo như họ nghe ngóng, bên nguyên đơn đã mất gần 300 triệu đồng để thắng kiện ở cấp sơ thẩm. Vì vậy, họ đã nhanh chóng chuyển tiền cho luật sư để hoàn tất “giao dịch”.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng ở đó, một vài ngày sau khi nhận được số tiền 250 triệu, thẩm phán lại tiếp tục gọi điện cho luật sư để yêu cầu chuyển thêm 100 triệu, số tiền này được cho là để “làm việc” với bên đại diện viện kiểm sát.
Luật sư cố gắng thương lượng lại với thẩm phán: “Nếu thêm 100 triệu nữa thì sẽ bằng với giá trị thửa đất tranh chấp theo biên bản thẩm định, như vậy liệu có quá đáng với gia đình đương sự không? Họ cũng chỉ là nông dân không khá giả gì.”
Nhưng đáp lại là câu trả lời không chút ngập ngừng của thẩm phán: “Giá trị trên thực tế bao giờ cũng cao hơn so với giá trị được thẩm định. Nếu muốn chấp nhận kháng cáo thì chuyển nốt”.
Dường như thẩm phán đã hiểu quá rõ tình thế của các vụ kiện kiểu như vậy. Lúc này, mối bận tâm lớn nhất của hai bên không còn là số tiền được định giá trên biên bản thẩm định, mà đó chính là vấn đề danh dự. Vì vậy, cả hai đều sẵn sàng bỏ ra số tiền bằng hoặc hơn con số đó để đẩy cho bên còn lại cái danh cướp đất. Mặc dù vô cùng uất ức, nhưng số tiền 100 triệu vẫn được chuyển như đã hẹn.
Sau những giao dịch trên, mọi người đều khá yên tâm rằng phiên tòa phúc thẩm sẽ lật ngược được tình thế. Ngày xét xử phúc thẩm cũng đến, chú dì tôi vì tuổi cao và mang bệnh nên ở phải nhà, chỉ có vài người thân khác ra xem. Ai cũng tin tưởng phiên tòa này chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.
Thế nhưng, mọi diễn biến đều không theo dự tính. Nguyên đơn và tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin xét xử vắng mặt, kể cả luật sư của nguyên đơn cũng không tham gia phiên tòa.
Khi luật sư của bị đơn trình bày ý kiến, thẩm phán ngắt lời đến ba, bốn lần với giọng điệu trịch thượng:
“Chỗ đó ai cũng biết rồi, luật sư không cần nói lại”
“Biết rồi, qua phần tiếp đi”
“Nhanh lên đi”...
Hội đồng xét xử và vị đại diện viện kiểm sát liên tục đặt các câu hỏi như ở phiên tòa sơ thẩm, thậm chí còn mỉa mai lại câu trả lời của luật sư và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn.
Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh, chỉ đến khi phiên tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử vào nghị án, mọi thứ mới thật sự rõ ràng. Trong thời gian đó, luật sư nhận được tin nhắn với nội dung trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Trạng thái của tôi từ khi đọc được dòng tin nhắn đó cho đến lúc nghe tuyên án là gần như mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Liệu có phải do thẩm phán đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên, hay vì đã được nhờ vả từ thẩm phán cấp sơ thẩm, hay do phía nguyên đơn đã chi ra một số tiền lớn hơn để tác động ngược lại? Hay còn lý do nào khác?
Đến giờ, lý do cho việc trả lại tiền sát nút như vậy vẫn còn là một câu hỏi không đáp án.
Phiên tòa kết thúc, luật sư vẫn đứng ở đó một lúc, không dám ra gặp những người thân đang ngóng tin ngoài kia, không biết giải thích với họ như thế nào về việc kháng cáo không được chấp nhận. Bằng tất cả hy vọng cuối cùng, luật sư muốn gia đình tiếp tục đấu tranh lên giám đốc thẩm nhưng dường như không ai còn trông mong gì ở tòa án Việt Nam nữa.
“Thôi gia đình dì chấp nhận mất đất vậy. Giờ theo lên nữa cũng tốn thời gian, công sức, mà kết quả cũng vậy thôi” - câu nói chấm hết cho một vụ án đầy cay đắng.
***
Trớ trêu thay, đó là một phiên tòa hết sức bình thường ở Việt Nam.
Mỗi ngày trôi qua, lại có thêm nhiều phiên tòa như vậy diễn ra trên khắp đất nước này. Đồng nghĩa với việc có thêm nhiều hoàn cảnh trái ngang khác. Đáng lẽ, người ta tìm đến tòa án với mong muốn có một cơ quan độc lập đứng ra giải quyết tranh chấp một cách công bằng, ổn thỏa.
Nhưng ở Việt Nam, sau khi có phán quyết của tòa, mâu thuẫn lại càng chồng chất mâu thuẫn. Không loại trừ khả năng, một vụ án dân sự nếu xét xử thiếu công bằng hoàn toàn có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến những vụ án hình sự nghiêm trọng, gây thiệt hại đến sức khỏe và tính mạng con người.
Thực tế là vậy. Thật đáng buồn khi việc đưa và nhận hối lộ đã trở thành một phần của quy trình xét xử. Nhưng những vụ thẩm phán nhận hối lộ được đưa ra trước công luận lại vô cùng ít ỏi. [1] Cuối cùng người chịu khổ vẫn là dân nghèo.
Nếu lỡ vướng vào vòng kiện tụng, họ chỉ có thể cầu mong vụ án của mình được một thẩm phán liêm khiết thụ lý, hay may mắn có được sự hậu thuẫn tình cờ trong một ván bài tranh đấu quyền lực. Nếu không, họ đành phải chịu đựng trước những bất công ấy.
Thật ra, trước khi tự mình trải nghiệm, tôi đã được nghe rất nhiều về những bất công ở chốn pháp đình. Từ những luật sư đã sống lâu năm với nghề đến những người chỉ mới từng trải một thời gian nhất định, họ đều ngầm hiểu thực tế “mua bán” công lý diễn ra các phiên tòa. Thực tế đó đã khiến không ít luật sư phải dằn vặt lương tâm khi biến bản thân mình thành công cụ môi giới hối lộ giữa người dân và công quyền.
Có những người bước vào nghề với tinh thần đầy lửa và khát khao đấu tranh cho lẽ phải, nhưng dần dần họ cũng buộc phải chấp nhận sự thật là một bản luận cứ tâm huyết không có cơ hội thắng kiện bằng cách “đặt vấn đề” đúng người và đúng thời điểm.
Những nguyên tắc được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự; tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai; bảo đảm tranh tụng trong xét xử;... thật sự quá xa vời so với thực tế. [2]
Giờ đây, mỗi khi đi đến các tòa, nhìn thấy những dáng người mỏi mệt đợi chờ trước cổng, tôi thầm nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu người trong số họ may mắn được công lý bảo vệ, bao nhiêu người phải lặng lẽ đi về nhà với nỗi buồn và sự mất mát. Chắc hẳn, những trường hợp thuộc vế sau sẽ chiếm phần áp đảo. Bởi nền tư pháp Việt Nam là vậy, việc vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng đã thành lẽ thường. Người dân có tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền thì cũng không nhận được gì hơn ngoài sự bao che, phớt lờ trước sai phạm.
Nếu có bức xúc mà chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe về ngành tòa án trên các kênh thông tin thì có thể bị chụp mũ vì phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. [3]
Thôi thì người dân chỉ đành ngậm ngùi than “vô phúc đáo tụng đình”.
[1] xaydungchinhsach.chinhphu.vn. (2024, September 21). Khởi tố cựu Chánh Tòa, bắt quả tang Thẩm phán nhận hối lộ. Xaydungchinhsach.chinhphu.vn. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bat-qua-tang-1-tham-phan-nhan-hoi-lo-119240913084008994.htm
[2] thuvienphapluat.vn. (2025, February 4). Bộ luật tố tụng dân sự 2015. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT; thuvienphapluat.vn. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
[3] Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. (2023). Thuvienphapluat.vn. https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/tu-van-phap-luat/46657/toi-loi-dung-cac-quyen-tu-do-dan-chu-theo-dieu-331-bo-luat-hinh-su