Từ Sài Gòn đến San Diego: Hành trình vượt biên của một thiếu niên Vũng Tàu
Cuốn hồi ký Saigon to San Diego (tạm dịch: Từ Sài Gòn đến San Diego) của Đỗ Quang Trình, xuất
Nhờ có sự ra đời của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967, sau đó là Quy chế báo chí 019/69, giới báo chí ở miền Nam thời đó được hưởng một số quyền tự do hiến định.
Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu một số quyền tự do báo chí cơ bản và các biện pháp mà chính quyền đã áp dụng để can thiệp vào quyền này. [1] Bài này đưa ra một số ví dụ cụ thể cho thấy các tờ báo đối lập, chống đối, cả trong nước và ngoại quốc, vẫn được tồn tại.
Báo Tia Sáng số 769 ngày 7/10/1971 đưa tin miền Nam Việt Nam có tới gần 400 ký giả chống đối. Tờ Tia Sáng, do dân biểu đối lập Ngô Công Đức sáng lập, là một tờ chống đối mạnh mẽ. Một số tờ khác phê phán chính quyền gay gắt như Điện Tín, Sóng Thần, Con Ong.
Riêng năm 1971 đã có 956 vụ tịch thu báo chí xảy ra với 49 nhật báo. Riêng tờ Tia Sáng bị 154 vụ, tờ Điện Tín bị 113 vụ. Cường độ tịch thu báo chí nhiều nhất là vào các tháng gần với cuộc tranh cử tổng thống ngày 3/10/1971.
Thậm chí, tờ Điện Tín còn có bài phỉ báng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa:
“Ông Thiệu chấp nhận không thèm đếm xỉa gì đến nguyện vọng và quyền lựa chọn đại diện của dân Việt Nam, tiếp tục xua quân ra chiến trường để kéo dài thêm chiến tranh, làm cho bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam bỏ mạng. Ông Thiệu đã gia nhập hàng ngũ những người ươn hèn, chủ bại, ngây thơ, đã tin vào luận điệu cộng sản”. (“Con đường độc đáo của Tổng thống Thiệu, từ độc tôn đến độc tẩu”, Điện Tín số 62 ngày 30/1/1972, trang 1, 6.)
Tờ Tia Sáng liên tục có nhiều bài viết kịch liệt phản đối chính quyền.
“Máu xương và nước mắt của nhân dân bắt buộc phải đổ và nhiều gấp bội để hòa lẫn trong sông hồ đại lục rồi tràn ra đại dương để nước Việt biến thành một nghĩa trang lớn.” (“Việt Nam: Một nghĩa trang lớn”, Tia Sáng số 778, ra ngày 17-18/10/1971, trang 7).
Thậm chí, tờ này còn đăng tải những bài tỏ ra rất thiện cảm với chính quyền Bắc Việt:
“Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị cắt khỏi miền Nam vì sự lựa bịp và bạo lực của Mỹ. Miền Bắc cũng đã bị oanh kích dữ dội. Nhưng đã không có chết đói, cũng không lệ thuộc kinh tế Trung Cộng. Công cuộc phát triển của miền Bắc thực hết sức đáng chú ý.” (“Bắc Việt ngày nay dưới mắt ký giả Hoa Kỳ”, Tia Sáng số 768 ra ngày 6/10/1971, trang 7).
Tờ Điện Tín và Tia Sáng bị tịch thu bản in nhiều lần do vi phạm Quy chế báo chí 019/69, nhưng chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó, tuy rất khó chịu với báo chí, không thể thẳng tay triệt hạ hết các kí giả. Quyền tự do báo chí vẫn là một quyền căn bản mà chính quyền phải tôn trọng ở mức độ nhất định.
Sách báo đối lập ngoại quốc
Sách báo ngoại quốc phản đối Mỹ ở miền Nam Việt Nam, chỉ trích gay gắt chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thậm chí ca tụng chính quyền miền Bắc, cũng tồn tại sẵn có cho những trí thức tò mò thời ấy.
Cuốn sách có tựa đề “Saigon, U.S.A” xuất bản năm 1970 của tác giả Alfred Hassler được Thượng nghị sĩ George S. Mcgovern, một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 1972, giới thiệu như sau:
“Đây là một câu chuyện mà các nhà báo không đề cập tới - câu chuyện về một quốc gia có 200.000 tù binh chính trị, về những trung tâm tra tấn, những trại tập trung, về sự đàn áp thẳng tay những luật sư, nhà văn, giáo sư, sinh viên và những lãnh tụ tôn giáo đấu tranh cho hòa bình”.
Cuốn sách này còn tập hợp các kháng thư của sinh viên, tổ chức tôn giáo và dân biểu nghị sĩ Việt Nam. Một trong số đó là bức thư của dân biểu Phạm Thế Trúc đề ngày 30/5/1969 gửi cho dân chúng Hoa Kì và Nhật Bản, trong đó có đoạn:
“Chế độ Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, con đẻ của phe nhóm quân nhân, vẫn là một chế độ độc tài quân phiệt trong bản chất.”
Ngay cả đối với các loại thông tin có ý nghĩa chính trị lớn như về bản chất của việc hủy bỏ tổng tuyển cử theo Hiệp định Geneva, những quan điểm chính trị hoàn toàn đi ngược với lợi ích của chính quyền vẫn tồn tại.
Tạp chí Life số ra ngày 1/4/1969 có bài bình luận:
“Những thỏa hiệp đã đem tới sự ngưng bắn và sự phân chia tạm thời nước Việt Nam dọc theo vĩ tuyến 17. Việc thống nhất là tuyển chọn một chính quyền tương lai sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, bởi một cuộc bầu cử mà ông Hồ có lý lẽ để tin tưởng rằng ông sẽ thắng. Nhưng chế độ miền Nam Ngô Đình Diệm đứng sau lưng chính phủ Hoa Kỳ đã bác bỏ cuộc bầu cử này.”
Tờ báo Newsweek số ra ngày 1/5/1972, có mặt ở Sài Gòn và mặc dù đã qua cửa kiểm duyệt của Bộ Thông tin, vẫn được đăng y nguyên những đoạn như:
“Những nhà phân tích gia của Ngũ Giác Đài, dưới quyền ông Melvin Laird đã khám phá rằng, mặc dầu những hậu quả tai hại trút lên đầu dân chúng miền Bắc, kể cả khoảng chừng 52.000 thường dân bị nạn; các cuộc ném bom hình như chỉ làm cho họ đoàn kết sau lưng chính quyền Hà Nội.”
Tác giả Nguyễn Địch Điềm nhận định trong khảo luận của mình: “Những mâu thuẫn giữa chính quyền và làng báo, ngày nào còn tồn tại, chúng ta chưa có thể tự hào là đã có tự do báo chí" (tr.5).
Đấy là điểm nhìn của một người nghiên cứu trong bối cảnh miền Nam Việt Nam năm 1971, dưới chế độ Đệ nhị Cộng hòa, thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử Hạ viện, bầu cử tổng thống. Người viết đang chứng kiến đời sống chính trị có nhiều biến động và tham dự nhiều phiên tòa xét xử về các vi phạm Quy chế báo chí.
Như nhiều người ủng hộ tự do báo chí và thể chế dân chủ, tác giả bộc lộ rõ xu hướng cổ súy cho việc chính quyền bỏ bớt các biện pháp kiềm tỏa báo chí.
Khi nói “chúng ta chưa có thể tự hào là đã có tự do báo chí”, có vẻ như tác giả đã lấy mốc so sánh là một xã hội với nền tự do báo chí rộng rãi hơn, khi chính quyền có rất ít quyền năng để can thiệp vào tự do báo chí.
Hơn 50 năm nhìn lại, xét thấy “những mâu thuẫn giữa chính quyền và làng báo” ở Việt Nam hiện nay có lẽ không còn tồn tại. Nhưng rất tiếc, đấy không phải vì làng báo đã tiến xa về hướng tự do, mà chính quyền đã hoàn toàn thắng thế về mặt kiểm soát.
[1] Phạm Văn Luật. (2025, March 24). Việt Nam Cộng hòa kiểm duyệt báo chí như thế nào. Luật Khoa Tạp Chí. https://www.luatkhoa.com/2025/03/viet-nam-cong-hoa-kiem-duyet-bao-chi-nhu-the-nao/