“Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên – thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc”.
Đó là đầu đề bài viết của Báo Tuổi Trẻ dẫn lại lời phát biểu của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Tô Lâm như một lời dặn dò cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình” – một giai đoạn bắt đầu từ Đại hội đảng lần thứ 14, đánh dấu 100 năm sự lãnh đạo của Đảng, 50 năm kết thúc nội chiến Bắc – Nam, thống nhất đất nước.
Nhưng, thời đại bây giờ đã khác, không còn giai đoạn của “cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới” nữa. Đây là thời đại mà nhân loại tập trung cho sự dân chủ, tinh thần bác ái và sự tự do của loài người. Mọi người đều có quyền được tự do, đặc biệt là sự tự do trong tư tưởng và quyền biểu đạt chính kiến cá nhân.
Thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay, phải chăng nên được dạy về những điều cơ bản đó trong nhà trường. Vậy nhưng, chính niềm kiêu hãnh của bên thắng cuộc đã gieo rắc vào tâm tưởng “thế hệ trẻ” những hận thù, sự miệt thị và tất cả những gì tệ hại nhất dành cho bên thua cuộc.
Điều đó giờ đây lại diễn ra theo chu kỳ mỗi năm một lần trong suốt 50 năm qua. Đây là thời điểm mà nhiều báo đài trong nước dành ngôn từ “vĩ đại, sáng suốt, hào hùng, v.v.” cho bên nhận vinh quang, và từ “ngụy” cho bên còn lại. Điều đó cũng diễn ra hằng ngày dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
Đến cuối cùng, thanh niên chỉ biết nghe theo, không phản biện và không dám phản biện. Đó là “truyền thống” của một xã hội có 80 năm dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, trong đó có 50 năm, thế hệ thanh niên miền Nam buộc phải tiếp thu cái “truyền thống” ấy. Không có một liệu pháp nào để hàn gắn “vết thương rỉ máu” của dân tộc đã một nửa thế kỷ – “quá nửa một kiếp người”. Làm sao để một quốc gia hướng đến xây dựng tương lai, nhưng lại phủ nhận quá khứ của mình?

