Quốc hội sắp tích cực tiến hành thảo luận sửa đổi hiến pháp theo chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm phục vụ cuộc cải tổ bộ máy nhanh, gọn, mà không màng đến quy trình sửa đổi hiến pháp theo Hiến pháp 2013.
Ở nước ta, cũng chẳng mấy ai thắc mắc Quốc hội thực sự đại diện cho ai, mặc dù Hiến pháp quy định Quốc hội là “cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và có “quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.”
Cũng chỉ còn trên dưới một năm nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa 16. Năm 2026 cũng đánh dấu 80 năm kể từ ngày cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, ngày 6/1/1946. Đây là lúc cần nhìn lại lần nữa về vai trò thực sự của Quốc hội qua các con số và các nghiên cứu khoa học.
1. Hệ thống “Đảng cử, dân bầu”
Nếu Quốc hội đại diện cho dân, thì bất kỳ người dân nào muốn ứng cử đều có thể ra tranh cử và vận động cử tri địa phương bỏ phiếu cho mình.
Trên thực tế, không phải ai muốn ứng cử đại biểu Quốc hội là có thể tự ứng cử.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét và chốt danh sách các ứng cử viên.
Đây là một thực tế đã diễn ra qua nhiều đợt bầu cử, chứ không phải chỉ có gần đây.
Mô tả cuộc bầu cử Quốc hội năm 1971, học giả Howard R. Penniman đã viết: “Số lượng đơn vị bầu cử đã tăng từ 50 lên 80 vào năm 1971 và số lượng đại biểu cần bầu cử tăng từ 366 lên 420. Có khoảng 529 ứng viên tham gia tranh cử, trung bình có 1,26 ứng viên mỗi ghế. Chỉ có bảy người là ‘độc lập’. Những người còn lại đến từ các tổ chức là một phần của Mặt trận Tổ quốc, và ủy ban trung ương của Mặt trận phải phê duyệt tất cả các ứng viên. Đổi lại, các ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp thành phố và tỉnh sẽ đề xuất ứng viên cho ủy ban trung ương của Mặt trận để được phê duyệt cuối cùng. […] [1]

