Bầu cử ở Việt Nam Cộng hòa, nhất là cuộc trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, lập nền cộng hòa và đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống, theo mô tả của báo chí đương đại hiện nay, có thể tổng hợp trong vài từ như “giả hiệu”, “giật dây”, “trắng trợn”, “mưu hèn kế bẩn”, v.v. Và thật đáng tiếc phải nói, góc nhìn thế này không phải chỉ được chính quyền cộng sản xây dựng và củng cố, mà kể cả nếu tham khảo nhiều tư liệu sử nước ngoài, bạn đọc cũng sẽ tìm thấy những luận điểm tương tự.
Bản thân Quốc trưởng Bảo Đại của Quốc gia Việt Nam (State of Vietnam, chính thể tồn tại liền trước Việt Nam Cộng hòa) cũng đã phủ nhận và phê phán nặng nề kết quả của cuộc “trưng cầu dân ý” đột ngột mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm sắp đặt. Trong một bài báo trang đầu của The New York Times hồi năm 1955, Bảo Đại khi đang ở Pháp đã ra lệnh bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của Ngô Đình Diệm, song vị thủ tướng vẫn tiếp tục công việc quản trị quốc gia của mình và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý như dự kiến.
Hay trong một số tài liệu nghiên cứu uy tín, các sử gia có vẻ cũng rất hoài nghi con số 98,7% phiếu ủng hộ Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống nhà nước cộng hòa mới và tước bỏ chức vụ Quốc trưởng của Bảo Đại. Với sự có mặt của các cảnh binh áo trắng khắp những bốt bỏ phiếu, cộng với các chiến dịch tuyên truyền một chiều mạnh mẽ được tài trợ bởi nguồn lực tài chính do chính… ông Diệm nắm quyền chi trả, kết quả bầu cử cao ngất ngưởng được cho là đáng xấu hổ với tất cả các bên liên đới. Ông Ngô Đình Diệm, hiển nhiên, không thấy vậy.
“Cú phốt” thiên thu này khiến cho một người đọc, một cá nhân khi tiếp xúc với lịch sử Việt Nam Cộng hòa, nhẹ nhàng nhất thì có thái độ dè dặt về tính minh bạch và đáng tin cậy của cuộc bầu cử này cũng như các cuộc bầu cử về sau. Còn nặng nề hơn, thì phủ nhận sạch trơn bất kỳ lý giải dân chủ nào cho sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền cộng sản gọi họ là “ngụy quyền” cũng từ lý do ấy mà ra.

