Vào ngày 13/3/2013, một giọng nói từ ban công chính của Nhà thờ thánh Phêrô ở Vatican vang lên: “Habemus Papam” – Chúng ta đã có Giáo hoàng. Không lâu sau, một giáo sĩ của Giáo hội Công giáo, khoác trên mình chiếc áo chùng trắng, xuất hiện, vẫy tay, và mỉm cười với các tín đồ tại quảng trường thánh Phêrô (Peter).
Ông là Giáo hoàng Phanxicô (Francis), vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Roma, người lãnh đạo gần 1,4 tỷ tín đồ trên toàn thế giới.
Giáo hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17/12/1936, tại Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình di dân gốc Ý. Cha mẹ ông có năm người con. Cha của ông là Mario Jose Bergoglio, một công nhân đường sắt; mẹ ông là Regina Maria Sivori, một người nội trợ.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hóa học, ông quyết định đi tu và trở thành linh mục Dòng Chúa Giêsu.
Đến ngày 27/6/1992, ông được bổ nhiệm làm tổng giám mục phụ tá, rồi tổng giám mục phó và trở thành tổng giám mục Tổng Giáo phận Buenos Aires vào ngày 28/2/1998.
Ngày 21/2/2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô (John Paul) II vinh thăng ông trở thành hồng y. Trước đó, Giám mục Jorge Mario Bergoglio nổi tiếng về sự khiêm tốn, mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết Giáo hội và dấn thân cho công bằng xã hội.
Trong cương vị tổng giám mục Giáo phận Buenos Aires, Giám mục Jorge Mario Bergoglio thường xuyên đi lại bằng xe buýt, tự nấu ăn, sống trong căn phòng nhỏ, và thường xuyên thăm hỏi những người bệnh tật, nghèo khổ.
Vào ngày 13/3/2013, ông trở thành vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Roma và là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu là Phanxicô (vị thánh của người nghèo khổ).
Ông qua đời vào ngày 22/4/2025, chỉ sau lễ Phục sinh một ngày, là ngày lễ quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo.

