Trước thềm kỉ niệm 50 năm ngày cuộc chiến Bắc – Nam chấm dứt, Tổng bí thư Tô Lâm đã có một bài viết với tựa đề “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Bài viết được đánh giá cao khi ở phần nói về hoà giải, hoà hợp dân tộc, ông Tô Lâm viết “dù ở phía nào của lịch sử, đều cùng mang một cội nguồn, một ngôn ngữ, một tình yêu dành cho quê hương, đất nước.”
Việc người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản dùng cụm từ “dù ở phía nào của lịch sử”, “phía bên kia” để thay thế cho những cụm từ thường thấy trong tuyên truyền như “Mỹ – Nguỵ”, “Nguỵ quân – Nguỵ quyền” cho thấy đã có một sự đổi mới trong nhận thức về lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Với cương vị của mình, ông Tô Lâm có thể đã gặp được nhiều người, nhiều thành phần của cả phía bên này và cả bên kia của lịch sử. Những người đã gác lại hận thù, nỗ lực hàn gắn vết thương Việt Nam để đóng góp, xây dựng đất nước cho dù có khác biệt về quan điểm chính trị và trải nghiệm lịch sử.
Thế nhưng cũng với cương vị của ông, tôi không biết ông Tô Lâm có từng chứng kiến những cuộc khẩu chiến, mạt sát, đấu tố nhau trên một chiến trường mới là mạng xã hội hay chưa? Liệu ông có chứng kiến những cuộc khẩu chiến đó, để thấy rằng 50 năm trôi qua, lửa hận thù vẫn còn bùng lên mỗi ngày. Không phải đến từ những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh, mà đau đớn thay, nó đến từ thế hệ trẻ – những người chưa từng nghe tiếng bom rơi đạn nổ, chưa từng sống trong sự chia cắt Bắc – Nam.


Đọc xong bài viết, mình thực sự nghẹn ngào. Quan điểm của tác giả như nói hộ những suy nghĩ và trăn trở âm ỉ trong lòng mình suốt vài năm qua. Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, lớn lên trong thời đại internet, mình tiếp xúc hàng ngày với những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nơi mà phần bình luận dưới các video, bài viết, hay tin tức thường không còn là nơi đối thoại, mà là chiến trường đầy những lời lẽ thô tục, cực đoan và chụp mũ lẫn nhau bằng những cụm từ như “phản động”, “3 que”, “bò đỏ”, vv. Những người tranh cãi ấy nuôi trong chính họ một sự thù hằn rất là sâu, và mình thật sự sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, vết thương của quá khứ sẽ không bao giờ lành, mà chỉ bị khoét sâu thêm. Trong thâm tâm, mình luôn mong một ngày nào đó, đất nước thật sự hòa hợp, không phải chỉ bằng “”những câu tuyên truyền sáo rỗng”. Mình muốn được chứng kiến một tương lai tốt đẹp hơn của đất nước Việt Nam.
Vâng thế một số acc tiktok chửi Bác Hồ so người VN vs khỉ chế ảnh giẫm đạp lá cờ đỏ sao vàng của VN thì ren