Khi nhắc đến Kiều, người ta lập tức nghĩ tới Truyện Kiều của Nguyễn Du, rất ít người biết đến tập truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Đình Bổn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Bởi một bên được xem là kiệt tác đáng để đưa vào sách giáo khoa, còn một bên phải xuất bản tại Mỹ vì không được phép in công khai trong nước.
Dẫu vậy, “Kiều” của Nguyễn Đình Bổn vẫn có đời sống riêng của mình. Đời sống ấy tuy có phần cô độc vì bị che khuất khỏi tầm mắt số đông, nhưng nó lại vô cùng đặc biệt – nơi văn chương chạm đến những mảng ký ức chân thật mà lịch sử “chính thống” đã cố tình khước từ.
Không chỉ với “Kiều”, trước nay Nguyễn Đình Bổn luôn là người dám viết những điều biết trước sẽ bị từ chối tại một đất nước không có tự do xuất bản. Bản thân ông cũng không ngần ngại chia sẻ mong muốn có một môi trường văn chương sôi động, nơi nhà văn khi đặt bút viết không tự biên tập mình, cứ để tác phẩm tuôn chảy đầy sức sống. [1]
Điều đó phần nào chứng minh 13 truyện ngắn gói gọn trong 166 trang của cuốn sách “Kiều” là kết quả của quá trình nhà văn sống chân thật, trọn vẹn với suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Tôi biết đến cuốn sách này một cách rất tình cờ, khi vô tình bắt gặp bài viết đăng lại nội dung truyện ngắn tiêu đề của cuốn sách trên mạng xã hội. Đến giờ những câu thơ gắn liền với truyện ngắn này vẫn trở đi trở lại trong tâm trí tôi:
“Người chẳng hẹn cùng ta ngày trở lại
Những con tàu ngơ ngác đến rồi đi
Con tàu nhỏ đưa em vào biển rộng
Sóng trùng dương đâu hiểu cuộc phân kỳ”

