Khi ở nước ngoài, tôi thường hay nhớ về những điều nhỏ bé ở Việt Nam — những quán ăn ven đường, ly trà đá vỉa hè, những nụ cười vô tư, những lời cảm ơn bằng tiếng Việt, theo cách rất Việt Nam. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với những điều nhỏ nhặt ấy. Đó là cách tôi yêu đất nước này.
Thế nhưng, không ít lần tôi bị mắng là “không yêu nước” chỉ vì có cái nhìn khác về Việt Nam. Người ta bảo: yêu nước gì mà cứ soi mói, chê bai. Nhưng tình yêu thật sự, với tôi, không phải là bịt mắt trước những điều chưa ổn. Tình yêu ấy là khi ta thấy đất nước còn thiếu sót mà vẫn yêu — và mong nó tốt lên từng ngày.
Nếu tôi không có tình cảm với đất nước này, không quan tâm đến nơi tôi sinh ra và lớn lên, không dành tình yêu cho những con người tôi từng gắn bó — và sau cùng, nếu tôi không muốn sống ở đây — thì tôi bận tâm hay mong đất nước này tốt lên để làm gì?

