Đầu tháng Tư, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (TP. HCM) trong vụ sản xuất kẹo rau củ Kera.
Vụ việc này chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi một người dùng mạng xã hội có tên “Sư tử ăn chay” phản ánh về chất lượng sản phẩm, kéo theo đó là những cuộc tranh luận.
Điều đó vô hình trung đặt ra dấu chấm hỏi về vai trò và hiệu quả của các cơ quan quản lý trong việc giám sát chất lượng thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.
Đến giữa tháng Tư, công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả – những mặt hàng kém chất lượng vốn đã âm thầm lưu hành trên thị trường.
Điều đó càng đáng để chúng ta xem xét một lần nữa vai trò quản lý nhà nước, mà cụ thể là của ngành công thương, y tế, và các đơn vị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, v.v.
Diễn biến vụ việc
Sản xuất, phân phối gần 600 loại sữa giả
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tám người liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn tại Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Hacofood Group.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2024, hai công ty này đã sản xuất và đưa ra thị trường gần 600 loại sữa bột giả, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn xác định hai công ty trên đã không kê khai đầy đủ doanh thu thực tế trong sổ sách kế toán, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị xác định là những người cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán sữa giả.
Các bị can đã thành lập Rance Pharma (từ tháng 8/2021) và Hacofood (từ tháng 4/2022), cùng hoạt động tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội).
Đây là hai “công ty mẹ” chuyên kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sữa bột, v.v.
Ngoài hai công ty mẹ, nhóm này còn thành lập thêm chín công ty con, tạo thành một “hệ sinh thái” để phục vụ việc đăng ký và tự công bố sản phẩm.
Trong ba năm (2021 – 2023), nhóm này đã nộp hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký công bố và tự công bố sản phẩm của mình tại tỉnh Hòa Bình, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Riêng hai công ty mẹ (Rance Pharma và Hacofood) đã nộp tổng cộng 215 bộ hồ sơ tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Bằng hệ thống “chân rết” này, Rance Pharma đã tuồn ra thị trường hàng chục triệu sản phẩm sữa giả, bao gồm các dòng sữa công thức pha sẵn, thực phẩm chế độ ăn đặc biệt, dinh dưỡng hỗ trợ điều trị, ngũ cốc và bột ăn dặm dinh dưỡng cho trẻ em, v.v.
Mặt khác, Hacofood Group cũng sản xuất và phân phối nhiều sản phẩm dưới các thương hiệu như Talacmum, Cegold, The Empire, Ikidmi, Kawai, Superce, Hacomax, Biosmart, Kidnimil, Maxcare, Gumi Colos 24h Baby, v.v.
Để né tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ động chuyển hướng tiêu thụ sản phẩm sang các kênh thương mại không chính thức, khó kiểm soát hơn như Facebook, YouTube, Zalo, v.v. Ngoài ra, sản phẩm còn được quảng bá tại các hội thảo, tọa đàm khoa học y khoa để bác sĩ giới thiệu sản phẩm.
Đồng thời, nhóm này còn tích cực quảng cáo sản phẩm thông qua các nhân vật nổi tiếng, chuyên gia trên mạng xã hội.
Điểm chung của các sản phẩm này đều nhắm đến người tiêu dùng yếu thế như trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người có bệnh nền.
Theo Bộ Công an, phần lớn các sản phẩm trong hệ thống này thực chất chỉ là chiêu trò “bình mới, rượu cũ”: thay đổi công thức, thêm hương liệu hoặc chất phụ gia, còn các thành phần giá trị cao được công bố như tổ yến, đông trùng hạ thảo, mắc ca, óc chó, v.v. đều không xuất hiện trong thành phần thực tế.
Căn cứ theo quy định hiện hành, nếu sản phẩm có tỷ lệ thành phần thực tế đạt dưới 70% so với mức được công bố thì đủ căn cứ kết luận là hàng giả.
Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố danh sách 12 nhãn hiệu sữa giả, đồng thời đang mở rộng điều tra đối với 72 sản phẩm khác.

Sản xuất, buôn bán thuốc giả
Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị liên quan đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả quy mô lớn do Nguyễn Tiến Đạt (trú tại Hà Nội) cầm đầu. Hoạt động từ năm 2021 đến nay, đường dây này bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam 14 bị can, với cáo buộc “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh” theo Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp sáu địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá tại Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp, thu giữ hơn 10 tấn nguyên liệu và gần 10.000 hộp thuốc giả, gồm nhiều loại thuốc xương khớp, thực phẩm chức năng.
Theo thông tin ban đầu các đối tượng trong đường dây hoạt động theo mô hình tinh vi: mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sau đó thuê người gia công, chủ yếu là người quen biết, đóng gói sản phẩm trong các kho xưởng nằm sâu trong hẻm để tránh bị phát hiện.
Sau khi hoàn tất sản xuất, sản phẩm được phân phối qua các kênh mạng xã hội như Zalo, Facebook, hoặc qua các chợ thuốc dưới vỏ bọc “hàng xách tay” giá rẻ.
Trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng là “giả”?
Khi sản xuất và phân phối sản phẩm, các doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện tiên quyết như có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm đúng quy định, v.v.
Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, thay vì xác định rõ trách nhiệm, các cơ quan nhà nước bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau.
Ví dụ, khi vụ sữa giả bị phanh phui, vào ngày 14/4, Bộ Công Thương khẳng định họ không có thẩm quyền quản lý các sản phẩm sữa bột giả của Rance Pharma và Hacofood Group vì đây là nhóm sản phẩm do Bộ Y tế quản lý theo quy định tại Nghị định 15/2018.
Đến ngày 15/4, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) ra thông cáo nhấn mạnh vai trò “chủ trì” trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nội dung thông cáo chỉ nói chung chung về việc có phối hợp với các cơ quan liên quan và ngành công an, mà không làm rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong xử lý vụ việc.
Ngoài ra, trách nhiệm của các cơ quan địa phương cũng chỉ được đề cập một cách mơ hồ.
Ngày 17/4, trả lời Báo Dân Trí, ông Nguyễn Quang Trung, phó chi cục trưởng, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, cho biết cơ quan này đã từng lấy mẫu kiểm tra sản phẩm của Rance Pharma vào tháng 8/2023 và của Hacofood Group vào tháng 9/2024 nhưng “không phát hiện sai phạm.”
“Sau khi đường dây sản xuất sữa giả được phát hiện, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra lại, lấy mẫu nhóm sản phẩm này,” ông Trung nói.
Ngày 18/4, địa phương lên tiếng.
Sở Công thương Hà Nội lên tiếng khẳng định việc quản lý chất lượng sản phẩm cũng không thuộc thẩm quyền của mình mà là trách nhiệm của ngành y tế. Trong khi đó, việc cấp giấy phép và đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Như vậy, trong suốt thời gian từ năm 2021 đến nay, hai doanh nghiệp sản xuất hàng giả hoạt động công khai và đưa hàng triệu sản phẩm sữa bột giả ra thị trường, không hề bị bất cứ lực lượng thanh tra, quản lý thị trường nào kiểm tra, xử lý.
Nhiều người tiêu dùng, trong đó có trẻ em, người bệnh đã sử dụng những sản phẩm này mà không hề hay biết.
Sự việc này cho thấy hệ thống giám sát và quản lý chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng còn tồn tại nhiều kẽ hở.
Nếu cơ quan chức năng chỉ vào cuộc sau khi hậu quả đã xảy ra, thì câu hỏi đặt ra là: liệu có phải các doanh nghiệp làm ăn gian dối đang được trao một “cơ hội vàng” để phát triển và kiếm lợi bất chính trên sức khỏe cộng đồng?
Đáng chú ý, mỗi khi sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm hay dược phẩm xảy ra, các cơ quan lại đá quả bóng trách nhiệm cho nhau.
Khi được hỏi, cơ quan này cho rằng đó không thuộc thẩm quyền quản lý của mình, rồi “đá” sang cho cơ quan khác. Đến lượt, cơ quan khác lại “đá” sang cho đơn vị thứ ba.
Trong trường hợp vụ sữa giả, ít nhất ba cấp quản lý gồm Bộ Y tế, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương đều nêu tên nhau như những mắt xích “phối hợp”, nhưng không ai đứng ra nhận vai trò chủ lực.
Nếu không thiết lập được một cơ chế giám sát rõ ràng, với quy định minh bạch về trách nhiệm và phân công cụ thể giữa các cơ quan, thì công tác hậu kiểm sẽ mãi chỉ là hành động mang tính hình thức, là cái bóng theo sau những sự việc đã rồi.
Người nổi tiếng tiếp tay cho hàng giả
Người nổi tiếng đã vô tình (hay cố tình?) tiếp tay cho các đường dây buôn bán sữa giả và thuốc giả thông qua hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội.
Ngày 14/4, bà Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng quốc gia, thừa nhận từng hợp tác, tư vấn, giới thiệu một số sản phẩm sữa (trong đường dây sữa giả mới bị triệt phá) dựa trên thành phần in trên bao bì nhưng không trực tiếp kiểm nghiệm chất lượng thực tế.
Ngày 15/4, báo chí phát hiện, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng từng xuất hiện trong quảng cáo sữa giả. Người này cho rằng mình đã “bị lợi dụng” và không được xem trước nội dung quảng cáo trước khi phát sóng.
Không chỉ giới chuyên gia, tối 18/4, Biên tập viên Quang Minh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) lên tiếng xin lỗi công khai vì từng quảng cáo cho một sản phẩm sữa giả. Theo lời ông Minh, thời điểm đó ông đã được cung cấp đầy đủ giấy tờ và không biết sản phẩm là giả.
Tuy nhiên, ngày 21/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ông Minh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 37 triệu đồng, vì quảng cáo sai quy định. Cùng bị xử lý trong đợt này còn có MC Vân Hugo.

Ngày 22/4, Bộ Công an cho biết sẽ xử lý “mạnh tay” với người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội nếu quảng cáo sai sự thật. Tuỳ theo mức độ, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Đọc thêm:




Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Kiều hối: dòng tiền chính quyền luôn trông chờ từ “khúc ruột ngàn dặm”
Quốc hội ở đâu khi Nghị định 46 gây bức xúc dư luận?
Mậu Thân: Bí mật đen tối nhất của bên thắng cuộc
Việt Nam hay Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến 1979?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác