Ngày 4/4, Tòa Bảo hiến Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Quyết định lịch sử này là hệ quả trực tiếp từ việc Tổng thống Yoon đã ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, gây bất bình trong công chúng và khiến khủng hoảng lan rộng.
Phán quyết của Tòa Bảo hiến nhấn mạnh tác động nghiêm trọng từ hành động của ông Yoon. Chánh án Moon Hyung-bae đã viện dẫn đến việc Tổng thống Yoon cử quân đội đến Quốc hội vào đêm ngày 3/12 và ra lệnh cho quân đội “lôi” các nhà lập pháp ra ngoài. Ông Moon cho rằng việc ban bố thiết quân luật và gây sức ép lên các nghị sĩ là “không thể biện minh được” vì không có “chiến tranh, sự cố, hay tình trạng khẩn cấp quốc gia”. [1]
Quyết định của tòa đánh dấu việc ông Yoon chính thức bị cách chức tổng thống. Phán quyết có hiệu lực ngay lập tức và Hàn Quốc sẽ tiến hành bầu cử trong vòng 60 ngày để tìm người thay thế ông.
Có những vấn đề nào mà chúng ta cần chú ý từ diễn biến chính trị rúng động tại quốc gia từng được xem là “nền dân chủ kiểu mẫu” và có nền pháp trị vững mạnh này ở châu Á? [2]
Phân cực chính trị sâu sắc
Sự kiện ông Yoon bị cách chức là hệ quả của tình trạng căng thẳng dai dẳng trong văn hóa chính trị của Hàn Quốc, sự nhạy cảm của các nhà lãnh đạo về quyền lực, và sự thiếu vắng khả năng lắng nghe nguyện vọng của công chúng. Tại xứ sở kim chi này, việc ra quyết định được triển khai theo chiều dọc (từ trên xuống) và các chính sách chủ yếu nhằm dành lợi thế cho các đảng phái. [3]
Trở lại tháng 12/2024, tuyên bố táo bạo của Tổng thống Yoon về thiết quân luật cho thấy một phong cách quản trị trong đó quyền hành pháp thường lấn át các chuẩn mực dân chủ (vốn đề cao hợp tác và đối thoại hơn là ra quyết định “đơn độc”). Tuy nhiên, điều này không mới mẻ gì vì nó phản ánh di sản lịch sử của sự kiểm soát tập trung vẫn tồn tại ở Hàn Quốc mặc dù quốc gia Đông Á này đã chuyển sang nền dân chủ vào năm 1987.

