Sau 1975, vô số người miền Nam đã bị bắt đi lao động tập thể và đến các khu kinh tế mới (mà ngày nay người dân quen gọi là “đi kinh tế mới”). Lao động ra sao, trong bao lâu, đến khu kinh tế mới nào, v.v. tùy vào địa vị của họ và gia đình trước năm 1975.
Năm 1979, một thuyền nhân tên Lâm Phát Sang cho biết chính quyền đã bắt anh đi lao động trong 30 ngày vì từng là phiên dịch viên cho quân đội Mỹ. [1]
Anh trốn thoát sau chín ngày lao động vì lo sợ bị chết đói. Anh kể rằng mỗi ngày, tám tiếng đồng hồ, anh trồng khoai lang và lúa nhưng chỉ được cho ăn một tô cháo.
Năm 1980, một thuyền nhân khác tên Nguyễn Văn Bắc nói ông từng bị đưa đến một khu kinh tế mới đang được xây dựng, cách Nha Trang khoảng 30km về phía Đông. [2]
“Chúng tôi không được cấp nước uống hay dụng cụ làm nông tử tế nào. Trồng trọt trên đất hoang là rất cực,” ông Bắc nói với phóng viên AFP.
Vào lúc này, chính quyền nói rằng sẽ cấp cho người dân sáu tháng lương thực khi đến các khu kinh tế mới, nhưng ông Bắc chỉ nhận được hai tháng.
Năm 1977, một nhà báo người Anh cho biết đã bắt gặp các nhóm trẻ em từ 12 đến 13 tuổi đi đào kênh. [3] Một người làm phiên dịch cho báo chí quốc tế nói rằng, vào chủ nhật, hai người em của cô là sinh viên phải đi đào kênh cả ngày. [4]
Một thuyền nhân có cha từng là quân nhân Việt Nam Cộng hòa kể rằng vào năm 1986 sau khi anh tốt nghiệp trung học phổ thông, chính quyền đã cho anh hai lựa chọn “nghĩa vụ lao động” – tức là lao động 1,5 năm với điều kiện gia đình tự túc đồ ăn, hoặc 3 năm và được nhà nước cung cấp đồ ăn.
Sau năm 1975, vô số người dân miền Nam đã bị bắt đi lao động tập thể và đi đến các khu kinh tế mới. Lao động ra sao, trong bao lâu, đến vùng kinh tế mới nào, v.v. tùy vào địa vị của họ và người thân trước năm 1975.
Trong khi đó, chính quyền cho rằng việc lao động tập thể hay di cư đến các khu kinh tế mới là để phân bố lại lực lượng lao động và khai hoang.
Đến năm 1979, việc vận hành các khu kinh tế mới được cho là không hiệu quả. [5]
Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục mở rộng các khu kinh tế mới, cưỡng bức người dân không biết làm nông phải trồng trọt trên những mảnh đất cằn cỗi.

Để không phải di cư đến những khu vực bỏ hoang này, người dân chỉ còn cách vượt biên, rất nhiều người trong số này đã chết mất xác ở Biển Đông.
Lao động tập thể và các khu kinh tế mới bắt đầu từ khi nào? Vì sao hình thức này lại trở thành nỗi kinh hoàng đối với người dân sau năm 1975?
“Cải tạo con người”
Chưa đầy một năm sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, đời sống người dân miền Nam nhìn chung chưa có biến động gì quá lớn.
Tuy nhiên, số người thất nghiệp ngày càng gia tăng.
Đầu năm 1976, đã có ba triệu người thất nghiệp ở miền Nam, tương đương 1/3 lực lượng lao động. [6]

Để giảm áp lực dân số cho Sài Gòn, có khoảng 210.000 người đã bị đưa đến các khu lao động như ở Long Khánh, Bình Dương, Bến Tre, v.v. [7]
Vào tháng 3/1976, bà Nguyễn Thị Bình, lãnh đạo Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cho biết miền Nam muốn Mỹ và quốc tế tiếp tục viện trợ để cứu lấy nền kinh tế. [8] Chính quyền miền Nam lúc này xác định kinh tế miền Nam sẽ có hơi hướng tư nhân hơn miền Bắc. [9]
Miền Nam sẽ cho phép kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể hoạt động. Bà Nguyễn Thị Bình khẳng định các “nhà tư sản dân tộc”, “chủ sở hữu nước ngoài” vẫn sẽ tiếp tục sản xuất hàng hóa. [10] Nông dân sẽ được giữ lại đất đai, nhưng nhà nước sẽ độc quyền thu mua lúa gạo. [11] Kinh tế tập thể sẽ được đưa vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, nhưng cho phép người dân lựa chọn tham gia.
Tuy nhiên, kế hoạch này chưa bao giờ thành hiện thực.
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam bị giải tán vào tháng 7/1976 sau khi Quốc hội thống nhất giữa hai miền được bầu ra.
Quốc hội đã quyết định miền Nam sẽ phải “tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. [12]
“Cải tạo con người” là một trong những bước đầu tiên của cải tạo xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1976, chính quyền bắt đầu bắt giữ, giam giữ vô thời hạn hàng loạt công chức, quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ước tính có khoảng 50.000 người đã bị đưa đi lao động khổ sai. [13]

Vào tháng 2/1977, Hội đồng Chính phủ khởi động chương trình kinh tế mới, thành lập các nông trường quốc doanh và các hợp tác xã, tập thể sản xuất. [14]
Theo đó, “nông nghiệp là mặt trận số một, thủy lợi là biện pháp then chốt, khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới là một mũi nhọn của nông nghiệp”.
Một bài báo vào tháng 4/1977 cho biết, nhằm đẩy người dân đến các khu kinh tế mới, chính quyền đã cắt khẩu phần gạo của những người không có giấy chứng nhận việc làm. [15] [16]
Chính quyền đặt mục tiêu giảm bốn triệu dân tại Sài Gòn xuống còn 1,5 triệu người. [17] Đến lúc này, có khoảng 400.000 người dân miền Nam đến các khu kinh tế mới. [18]
Khai hoang hay lưu đày
Chính quyền cho rằng việc lao động tập thể và di dân đến các khu kinh tế mới là nhằm mục đích khai hoang và phân bố lại lực lượng lao động.
Tờ Washington Post dẫn lời “Mai Lương”, phó giám đốc Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Nông Nghiệp, nói rằng từ năm 1976, chính quyền đã bắt đầu kế hoạch di dời 1,8 triệu dân không có việc làm đến các nơi chưa có dân cư nhằm mục đích khai hoang. [19]
Đến năm 1979, đã có khoảng 600.000 ha đất được khai hoang, ước tính khoảng hơn một nửa diện tích này nằm ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam.
Việc khai hoang nhằm mục đích tăng sản lượng nông nghiệp, đối phó với tình trạng thiếu hụt lương thực.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Bích Sơn cho rằng các khu kinh tế mới nhằm mục đích phân bố lại lực lượng lao độ, đưa nông dân trở lại nông thôn. [20]
Tuy nhiên, vào lúc này, Mỹ và Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng rất nhiều thuyền nhân (trong đó có những quân nhân của chế độ cũ và người Hoa) cho biết họ phải rời bỏ đất nước vì sợ bị đưa đến các khu kinh tế mới. [21]
Một cựu quân nhân cho biết chính quyền thả ông ra khỏi trại cải tạo sau bốn năm giam giữ với điều kiện là phải sống ở khu kinh tế mới. [22]
Một khu kinh tế mới gần Sài Gòn có tên Lê Minh Xuân được thiết kế cho 10.000 người đến sinh sống, nhằm cải tạo 6.500 ha đất mặn và đất phèn. [23]
Mỗi gia đình được cấp lương thực sáu tháng đầu tiên, được trợ cấp 45 đồng/tháng (tương đương 9 USD) và được cấp đất để tự trồng trọt, chủ yếu là trồng thơm.
Một bài báo đăng vào năm 1977 cho biết đất đai tại hầu hết các khu kinh tế mới thường cằn cỗi, không được tưới tiêu, không phù hợp để làm nông. [24]
Điều kiện sống của cư dân rất khó khăn khi không có thuốc men, xà phòng, rất khó tìm được các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Cán bộ quản lý được cho là ăn chặn tiền xây dựng, bảo trì mà nhà nước cấp cho các khu kinh tế mới.
Ngày càng có nhiều tin đồn về việc có người chết vì lao động kiệt sức tại các khu kinh tế mới. [25]
Một thuyền nhân cho biết chính quyền tại Cần Thơ đã bắt giữ toàn bộ công nhân, quản đốc và chủ nhà máy. [26]
Các công nhân sau đó đã được thả ra, nhưng các quản đốc và các chủ nhà máy đã bị đưa đến các khu lao động.
Do điều kiện sống khó khăn, người dân thành thị không quen với việc làm nông, nhiều gia đình đã trốn khỏi các khu kinh tế mới.Tuy nhiên, từ năm 1979, việc di cư đến các khu kinh tế mới không còn là một lựa chọn. (còn tiếp)
Mời độc giả tham khảo bài Kỳ 2: ‘Đi kinh tế mới’ sau ngày ‘giải phóng’: Nỗi kinh sợ của dân miền Nam lẫn miền Bắc.
Đọc thêm:



Chú thích
1. Aug 26, 1979, page 10 – The Philadelphia Inquirer at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/174928329/?match=1&clipping_id=169458517
2. Jun 26, 1980, page 4 – The Sydney Morning Herald at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/123995167/?match=1&clipping_id=169458547
3. Nov 04, 1977, page 15 – Express-News at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/77675177/?match=1&clipping_id=169458645
4. Xem [3]
5. Xem CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1976 – 1980. (2025). Tapchikhxhhcm.org.vn. http://tapchikhxhhcm.org.vn/index.php/tapchikhxh/article/view/538/458
6. Mar 15, 1976, page 11 – Arizona Daily Star at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/166532700/?match=1&clipping_id=169459293
7. Feb 21, 1976, page 4 – Simpson’s Leader-Times at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/43795576/?match=1&terms=%22South%20Vietnam%22%2C%20shortage
8. Xem [6]
9. Xem [6]
10. Xem [6]
11. Xem [6]
12. Ấn phẩm. (2019). Quochoi.vn. https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=234#_ftn5
13. Jun 12, 1976, page 13 – The Missoulian at Newspapers.com. (n.d.). https://www.newspapers.com/image/352183327/?match=1&clipping_id=169459545
14. Xem [5]
15. Valley Morning Star from Harlingen, Texas. (1977, April 29). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/newspage/42823546/
16. Xem [15]
17. Xem [15]
18. Xem [15]
19. Xem [1]
20. Xem [19]
21. Xem [19]
22. Jul 02, 1995, page 10 – Longview News-Journal at Newspapers.com. (n.d.). https://www.newspapers.com/image/220350324/?match=1&clipping_id=169412841
23. Oct 19, 1977, page 21 – Iowa City Press-Citizen at Newspapers.com. (n.d.). https://www.newspapers.com/image/205082877/?match=1&clipping_id=169460712
24. Sep 08, 1977, page 15 – Honolulu Star-Bulletin at Newspapers.com. (n.d.). https://www.newspapers.com/image/272063932/?match=1&clipping_id=16946082225. Jun 02, 1978, page 4 – The Burlington Free Press at Newspapers.com. (n.d.). https://www.newspapers.com/image/199927381/?match=1&clipping_id=169460849


Tôi đã từng sống qua giai đoạn đó, nên xin có ý kiến :
Trong chiến tranh, Mỹ chủ trương hủy diệt nông thôn để VC không có chỗ dựa, dồn dân về các thành thị gọi là “tị nạn Cộng sản”, để sống nhờ vào viện trợ của Mỹ. Chính gia đình tôi cũng thuộc diện đó nên tôi biết rõ. Trong lúc chiến tranh đang diễn ra thì có nhiều chuyên gia đã cảnh báo là với chính sách này thì dù có thắng được VC thì VNCH cũng bị đâm một nhát dao chí mạng, vì khi chiến tranh chấm dứt, không còn viện trợ Mỹ nữa thì làm sao giải quyết được vấn đề này. Sụp đổ cũng là may mắn cho VNCH vì họ đương nhiên được miễn trừ, chính quyền Cộng sản phải lãnh đủ!
Sau chiến tranh thì ngoài số dân nông thôn “tị nạn cộng sản” ra, rất nhiều dân thành thị sống nhờ vào bộ máy chiến tranh của Mỹ Ngụy cũng bỗng chốc trở thành thất nghiệp. Các công ty, xí nghiệp, nhà máy hoạt động nhờ vào nguồn viện trợ Mỹ cũng đóng cửa, góp phần tạo ra rất nhiều người không có công ăn việc làm. Lúc đó Trung cộng cũng cắt viện trợ, chính quyền mới lúng túng đề ra chính sách kinh tế mới và rốt cuộc thất bại thảm hại. Với lại trong thời gian chiến tranh, nhất là từ 1965 là thời gian Mỹ ồ ạt đổ quân vào thì viện trợ hàng năm của Mỹ cho VNCH là gần 1 tỷ USD (tính theo thời giá hiện nay thì chắc cũng đến 20, 30 tỉ) cộng với số chi tiêu khổng lồ của đạo quân viễn chinh Mỹ và chư hầu, nên đúng là lúc đó đời sống của thiểu số dân ở các thành thị miền nam rất phồn thịnh. Tôi biết trong họ hàng có gia đình “tị nạn cộng sản” từ Quảng Nam chạy vào Sài Gòn năm 1966, chồng đạp xích lô, vợ bán rau muống ngoài chợ mà nuôi 5 con thoải mái, mấy năm sau còn mua nhà được. Không hiếm người chỉ đi lính với cấp bậc thấp mà cũng nuôi sống gia đình với vợ và 7, 8 con.
Tôi tuy xuất thân từ một gia tộc khét tiếng chống cộng ở Quảng Nam nhưng trong gia đình không có ai tham gia Ngụy quân Ngụy quyền, với lại lúc đó sống ở Sài Gòn thì cũng mấy ai biết về gốc gác của mình, nên được liệt vào thành phần cơ bản. Tuy thế mà lúc đó gia đình cũng tính đến chuyện về nông thôn Sa Đéc lập nghiệp, tập làm nông, chứ thật sự không biết lấy gì mà sống ở Sài Gòn! May mắn là sau đó có người quen giới thiệu vào làm ở phường để kiếm được mấy chục đồng sinh hoạt phí với lại 9 kg gạo mỗi tháng. Tham gia công tác ở phường nên tôi biết rõ chủ trương là vận động tất cả những người không có công ăn việc làm đi kinh tế mới, không phân biệt thành phần gì cả, và cũng không bắt buộc. Đơn cử hàng xóm chỗ tôi có một gia đình Trung úy Cảnh sát đi tù cải tạo 4, 5 năm gì đó rồi được về, cả gia đình vẫn sống tại đó cho đến nay. Trong số bà con dòng họ và người quen cũng có khá nhiều trường hợp tương tự như vậy. Cá nhân tôi không biết trường hợp nào bị cưỡng bách đi KTM. Đúng như các chuyên gia dự báo trước, người dân nông thôn đã được sống ở thành phố với những tiện nghi thì chuyện họ trở về nông thôn để làm ruộng một nắng hai sương là điều hầu như bất khả. Chính sách KTM tất nhiên là đã không thể thành công. Theo tôi biết thì đa số dân đi KTM sau đó trốn trở lại thành phố gần hết! Và rồi nảy sinh ra phong trào thuyền nhân, là tị nạn kinh tế.
Đúng thật chính sách KTM là giải pháp trong tình thế cùng quẫn, rốt cuộc đã thất bại, gây ra thống khổ cho rất nhiều người. Nhưng cũng nên nhớ đó là hậu quả của chiến tranh 30 năm, nhất là kiểu chiến tranh hủy diệt nông thôn, hủy diệt môi trường, hủy diệt con người cả về vật chất và tinh thần của người Mỹ. Không thể qui hết trách nhiệm cho chính quyền mới mà tội nặng nhất chính là những kẻ đã cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ.
Cảm ơn lk