Nhìn lại vụ của báo Sóng Thần năm 1974, thứ nổi bật nhất không hẳn là sự kiện một tờ báo bị đóng cửa hay một chính phủ có tham nhũng hay không, mà là cách xã hội phản ứng.
Nếu hôm nay, một tờ báo ở Việt Nam công bố một bản cáo trạng dài, trong đó liệt kê chi tiết những cáo buộc tham nhũng của các quan chức cấp cao trong chính phủ, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu ngày hôm sau, tờ báo ấy bị rút giấy phép, chuyện gì sẽ xảy ra?
Và nếu hàng trăm nhà báo, người dân, sinh viên xuống đường biểu tình để phản đối lệnh đóng cửa đó thì họ có được trở về nhà bình an?
Năm 1974, tại Việt Nam Cộng hòa, tất cả những điều trên đã thật sự diễn ra.
Nếu bạn tìm lại trong các bản lưu trữ trực tuyến của tờ nhật báo Sóng Thần – một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất ở miền Nam trước năm 1975 – bạn sẽ thấy thiếu hai số báo: ngày 20 và ngày 21 tháng Chín năm 1974. [1]
Không phải vì thất lạc, cũng chẳng phải vì lỗi kỹ thuật gì. Hai số báo đó đã bị chính quyền tịch thu.
Lý do: Sóng Thần ngày 21 đã đăng toàn văn “Cáo trạng số 1 ” của Phong trào Nhân dân Chống Tham nhũng do linh mục Trần Hữu Thanh công bố.
Cáo trạng đó không úp mở. Nó chỉ đích danh những nhân vật quyền lực nhất trong chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, từ ông Thiệu đến Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cùng các cộng sự thân tín.
Dù không rõ độ tin cậy của bản cáo trạng nhưng chính quyền đã ngay lập tức tịch thu số báo ngày 21 và ngày 22 của Sóng Thần.

