Nếu Việt Nam bị chia cắt một lần nữa và bạn bị buộc phải chọn sống hoặc là ở miền Bắc, hoặc là ở miền Nam, bạn sẽ chọn ở đâu? Câu trả lời dĩ nhiên phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vào năm 1954 và năm 1955, khoảng 25 triệu người Việt Nam đã đứng trước lựa chọn đó, sau khi Hiệp định Genève được ký kết vào ngày 21/7/1954.
300 ngày tiếp theo là quãng thời gian để người dân Việt Nam phải đưa ra lựa chọn sống dưới chế độ nào: miền Bắc với chế độ cộng sản hay miền Nam với chế độ cộng hòa. Hai lựa chọn ấy được đặt ra, và người dân bắt buộc phải quyết định.
Tại Hà Nội, trong các cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (tức là Đảng Cộng sản ngày nay), con số người di cư được báo cáo ngày một tăng, và đây chính là vấn đề lớn mà nhóm lãnh đạo cộng sản không thể không đau đầu.
Một câu hỏi thú vị dấy lên trong bối cảnh này: nếu đảng luôn nói về việc “thanh trừng địa chủ”, “phản động”, “phản quốc”, v.v. thì tại sao lại lo lắng trước dòng người di cư ồ ạt như vậy? Không phải nếu những người này vào Nam, đảng sẽ dễ dàng loại bỏ được bộ phận “phản động” sao?
Câu trả lời nằm ở chỗ, mỗi người di cư không chỉ đơn giản là một công dân bỏ đi, mà chính là một đòn giáng mạnh vào tính chính danh của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nếu miền Bắc thực sự là thiên đường của nhân dân lao động, như tuyên truyền của Đảng Lao động Việt Nam, thì tại sao lại có nhiều người muốn bỏ lại tất cả để rời đi?
Chính vì vậy, chính quyền miền Bắc buộc phải hành động để ngăn chặn dòng người di cư này. Họ đã làm thế nào?


bài viết rất hay, thú vị!
bài viết hay, cho mọi người biết rõ hơn về quá khứ cách nay 70 năm!