Ngày 30/4/1975, Sài Gòn thất thủ.
Cuộc chiến kéo dài hơn hai thập niên ở Việt Nam kết thúc bằng sự đầu hàng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Nhưng với hàng chục ngàn người Việt bỏ lại quê hương để chạy khỏi và tị nạn cộng sản thì cuộc chiến không thật sự khép lại. Bởi dù họ không còn chiến đấu để giành sự sống trên đất mẹ thì giờ đây họ phải chiến đấu trên đất khách.
Vài tuần trước ngày 30/4, Mỹ đã bắt đầu Chiến dịch Gió Lốc (Operation Frequent Wind) để sơ tán người Mỹ và người Việt mà họ nghĩ sẽ nguy hiểm tính mạng khi cộng sản nắm quyền.
Hơn 50.000 người Việt được đưa ra khỏi nước bằng máy bay, trực thăng, và tàu chiến, trước và ngay sau Sài Gòn sụp đổ.
Việc cứu giúp đồng minh cũ này không đơn thuần là hành động nhân đạo hay nghĩa vụ ngoại giao. Nó còn là một cảm thức tội lỗi, một món nợ đạo đức mà giới lãnh đạo Mỹ tin rằng họ cần phải trả.
Trong những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn rơi vào tay phe cộng sản, đại sứ Mỹ Graham Martin từ chối rời khỏi Việt Nam dù có lệnh sơ tán, điều này khiến ông bị báo chí và các đồng nghiệp chỉ trích. Với ông, sự hiện diện của mình là biểu tượng cuối cùng cho sự cam kết của Hoa Kỳ với chính quyền Việt Nam Cộng hòa – một cam kết mà theo ông, Hoa Kỳ đã phá vỡ.
Ngày 30/4, trên thực thăng di tản, ông nói với báo chí rằng Mỹ đã không giữ lời hứa với Việt Nam. [1]
Ngoại trưởng Henry Kissinger từng nói với Tổng thống Thiệu rằng Mỹ chỉ cam kết tinh thần chứ không cam kết pháp lý, giờ cũng phát biểu trước báo giới rằng: “Chúng ta có nghĩa vụ đạo đức với những người đã tin tưởng chúng ta trong suốt 15 năm qua.” [2]

