Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, Đông Nam Á đang nổi lên như là một khu vực có tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn của khu vực này vào các công ty công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là Huawei, đã tạo ra một “con dao hai lưỡi” – vừa mang lại cơ hội phát triển kinh tế, vừa đặt ra những thách thức về an ninh mạng và địa chính trị.
Ảnh hưởng rộng lớn của Huawei và các đại gia Trung Quốc
Với dân số hơn 690 triệu người và nền kinh tế kỹ thuật số dự kiến đạt một nghìn tỷ USD vào năm 2030, Đông Nam Á là thị trường hấp dẫn cho các gã khổng lồ công nghệ. [1] [2] Các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE, và Tencent đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần nhờ vào giá cả cạnh tranh và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn.
Ví dụ, Huawei là một trong những nhà cung cấp chính về cơ sở hạ tầng viễn thông, điện toán đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số quốc gia trong khu vực. [3]
Tại Indonesia, Huawei không chỉ thống trị cơ sở hạ tầng mạng viễn thông với chi phí cạnh tranh, có mối quan hệ thân thiết với chính phủ cùng các nhà khai thác viễn thông nội địa, mà còn hỗ trợ triển khai mạng 5G để giúp Jakarta cải thiện kết nối Internet ở các khu vực nông thôn. [4] [5] Tại Thái Lan, Huawei tập trung vào dẫn dắt quá trình chuyển đổi thông minh với các dịch vụ đám mây. [6]
Sự hiện diện của các công ty Trung Quốc không chỉ giới hạn ở phần cứng. Các nền tảng như WeChat, Alipay và các giải pháp AI của SenseTime cũng đang thâm nhập sâu vào thị trường Đông Nam Á.
Với khả năng thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và phổ biến các chuẩn mực AI trong chiến lược “Con đường tơ lụa kỹ thuật số” (Digital Silk Road), Trung Quốc có thể khẳng định vị thế lãnh đạo công nghệ của mình khi quy tụ xung quanh là các gã khổng lồ kỹ thuật số “kỳ cựu” như Huawei, Alibaba và Tencent. [7]

