Các sự kiện nổi bật trong tháng Tư:
- Giảm còn 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
- Nhà sư Tây Tạng và cái chết bí ẩn ở TP. HCM
- Tập Cận Bình thăm Việt Nam khi bị Mỹ áp thuế cao
- Sân bay “vỡ trận” vì các chuyến bay bị hoãn của Vietjet
- Không thích diễu binh, bị cắt hợp đồng, bị đấu tố.
Dự kiến tên gọi mới của 34 tỉnh, thành
Đảng Cộng sản đã thống nhất việc giảm còn 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.
Ngày 28/3, tại buổi gặp mặt với các cán bộ lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau khi sắp xếp bộ máy, dự kiến số lượng tỉnh, thành sẽ giảm từ 63 xuống còn 34.
Đến ngày 2/4, ông Tô Lâm tiếp tục thông báo rằng Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức lại hệ thống quân sự và bộ đội biên phòng theo đơn vị hành chính mới sáp nhập.
Ngày 7/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74, giao các địa phương lập đề án sắp xếp cấp tỉnh, xã trước ngày 1/5 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới diễn ra vào tháng Sáu.
Sau đó, từ ngày 10 – 12/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa 13.
Qua đó, đảng đã thông qua việc sắp xếp bộ máy xuống còn 34 tỉnh, thành và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, cũng như việc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đến ngày 12/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết 60, thống nhất tổ chức chính quyền địa phương theo hai cấp, gồm cấp tỉnh và xã (bỏ cấp huyện). Đồng thời, đảng cũng công bố tên gọi dự kiến của 34 tỉnh, thành mới.

Sau sáp nhập, cả nước sẽ có 28 tỉnh và sáu thành phố trực thuộc trung ương.
Sau kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng Sáu, nhà nước sẽ bỏ cấp huyện và giảm từ 60 – 70% số đơn vị hành chính cấp xã.
Chính quyền cấp xã và cấp tỉnh dự kiến chính thức đi vào hoạt động lần lượt chậm nhất vào ngày 15/8 và 15/9.
Cao tăng Tây Tạng chết sau khi bị giam giữ ở Việt Nam
Tulku Hungkar Dorje, một vị lạt ma của Phật giáo Tây Tạng, đã qua đời một cách bí ẩn tại TP. HCM hồi cuối tháng Ba.
Ban đầu, dự kiến thi thể của ông sẽ được mang về Tây Tạng để mai táng theo nghi lễ truyền thống, tuy nhiên đến ngày 20/4, thi thể đã bị hỏa táng tại một cơ sở ở TP. HCM mà không có sự đồng ý của gia đình hay Tu viện Lung-ngon – nơi ông làm trụ trì.
Sự việc này tiếp tục dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng người Tây Tạng và nhiều tổ chức quốc tế. Các bên đã yêu cầu Việt Nam điều tra và minh bạch về nguyên nhân tử vong cũng như lý do không cho đưa thi thể của ông Dorje hồi hương như dự kiến.
Tulku Hungkar Dorje sinh năm 1967, tại châu Golog, tỉnh Thanh Hải, Tây Tạng. Ông là một lãnh đạo tinh thần thuộc dòng Nyingma lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.
Năm 1994, ông được công nhận là hóa thân tái sinh (tukul) theo truyền thống Tây Tạng và đảm nhận vai trò trụ trì Tu viện Lung-ngon tại quê nhà.
Ông Dorje được biết đến rộng rãi vì đã tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội, giáo dục, và bảo tồn văn hóa Tây Tạng như sáng lập Quỹ Phúc lợi Tson Gesar tại tỉnh Thanh Hải (2004), thành lập trường dạy nghề Quốc gia Hungkar Dorje (2007), v.v.
Trong 20 năm qua, ông đã đi thuyết pháp nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Do lo sợ ảnh hưởng của ông Dorje đối với xã hội, chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần gây áp lực, cản trở hoạt động của ông. Điển hình là đóng cửa 14 trường tiểu học do ông sáng lập sau khi ông đến Việt Nam để tị nạn chính trị từ tháng 9/2024.
Theo Chính phủ lưu vong Tây Tạng (CTA), ông Dorje đã đến Việt Nam để tị nạn chính trị từ tháng 9/2024. Suốt tám tháng sau đó, không có thông tin nào được công bố về hoạt động của ông tại Việt Nam. Đến ngày 25/3, ông bị bắt giữ tại một khách sạn ở TP. HCM, trong một chiến dịch có sự phối hợp giữa an ninh Trung Quốc và Việt Nam.
Ngày 29/3, Tu viện Lung-ngon báo tin Tulku Hungkar Dorje đã qua đời tại TP. HCM vì lý do sức khỏe.
Tuy nhiên, CTA cho rằng ông đã chết vào ngày 28/3 và cáo buộc chính quyền Trung Quốc và Việt Nam là nguyên do trực tiếp.
Ngày 1/4, văn phòng hành chính của Tu viện Lung-ngon (do chính quyền Trung Quốc điều hành) công bố nội bộ và cấm sao chụp một giấy chứng tử của ông Dorje (do một bệnh viện ở TP. HCM cấp).
Ngày 5/4, năm nhà sư thuộc tu viện cùng một vài quan chức Trung Quốc đến TP. HCM để đưa thi thể ông Dorje về lại Tây Tạng.
Tuy nhiên, năm nhà sư này đã bị loại khỏi cuộc họp quan trọng tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam về việc xử lý thi thể.
Gần đây, theo tờ Phayul và tổ chức Free Tibet, vào 1:00 giờ ngày 20/4, thi thể của Tulku Hungkar Dorje đã được bí mật đem đi hỏa táng tại một cơ sở ở TP. HCM.
Gia đình ông Dorje và Tu viện Lung-ngon không được thông báo trước về việc này.
Trong khi đó, năm nhà sư sang TP. HCM với mục đích đưa thi hài ông Dorje hồi hương đã bị an ninh giám sát nghiêm ngặt tại khách sạn.

Tập Cận Bình thăm Việt Nam khi giữa căng thẳng thương mại Mỹ – Trung
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả lại, Trung Quốc cũng tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ.
Riêng với hơn 75 quốc gia không trả đũa Mỹ (trong đó có Việt Nam), ông Trump tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và chỉ áp mức thuế 10% trong thời gian này (tuyên bố được đưa ra vào ngày 10/4).
Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam từ ngày 9/4.
Trong bối cảnh đó, vào ngày 14/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm 2025.
Khi đến sân bay Nội Bài, ông được Chủ tịch nước Lương Cường ra đón.
Chiều cùng ngày (14/4), ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Truyền thông nhà nước Việt Nam chủ yếu đưa tin về mối quan hệ hợp tác song phương. Trong khi đó, báo quốc tế, đặc biệt là báo Trung Quốc, tập trung vào phát biểu của ông Tập Cận Bình khi ông kêu gọi Việt Nam hợp tác để “phản đối chủ nghĩa đơn phương và các hành động bắt nạt”. Đây là thông điệp ám chỉ chính sách áp thuế cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, các phát ngôn này của ông Tập Cận Bình hoàn toàn không được báo chí nhà nước Việt Nam nhắc đến.
Ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều 15/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 45 văn bản thỏa thuận hợp tác, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, chuỗi cung ứng, và thương mại.
Theo Giáo sư Zachary Abuza (Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ), Trung Quốc “hưởng lợi rất lớn” từ quan hệ thương mại Việt – Mỹ.
Ngay sau chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu với giọng mỉa mai: “Tôi không trách Trung Quốc, cũng không trách Việt Nam. Tôi thấy họ đang gặp nhau, nghe thật tuyệt đúng không? Một cuộc gặp dễ thương… như thể đang bàn nhau xem làm sao để gây bất lợi cho Mỹ”.
Ngày 15/4, Mỹ tiếp tục công bố quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng mức thuế từ 125% lên 245%. Chính quyền Bắc Kinh khẳng định không thay đổi lập trường và tiếp tục phản đối các biện pháp thuế quan của Mỹ.
Ngày 22/4, ông Donald Trump nói rằng nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại, mức thuế nhập khẩu 145% áp lên Trung Quốc sẽ giảm mạnh nhưng sẽ không về 0%.
Sân bay Tân Sơn Nhất “vỡ trận” vì hàng loạt chuyến bay bị hoãn
Trẻ em khóc lóc, người già kiệt sức, hành lý ngổn ngang – là khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) vào đêm 21/4.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàng loạt chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air bị hoãn kéo dài, thậm chí một số chuyến bay đã bị hủy vì trễ giờ quá lâu.
Thời gian hoãn các chuyến bay dao động từ 4 đến 24 tiếng đồng hồ. Đơn cử, chuyến bay VJ1632 từ TP. HCM đi Đà Nẵng dự kiến cất cánh lúc 6:40 giờ nhưng phải đến 17:30 giờ mới khởi hành, chậm gần 11 tiếng.

Không chỉ bị chậm chuyến, nhiều hành khách còn phản ánh rằng họ còn phải tiếp tục phải chờ hơn 30 phút sau khi máy bay hạ cánh mới được xe buýt đón vào nhà ga. Một số người còn bị thất lạc hành lý ký gửi.
Theo báo chí nhà nước, nguyên nhân dẫn đến sự cố phần lớn xuất phát từ việc Vietjet Air ngừng sử dụng dịch vụ mặt đất trọn gói của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) từ ngày 20/4 và chuyển sang tự khai thác dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Điều này bao gồm các hoạt động như đón tiễn hành khách, bốc xếp hành lý, vệ sinh tàu bay, hướng dẫn đỗ, và điều phối chuyến bay.
Ngoài ra, việc chuyển đổi khai thác giữa nhà ga T1 và nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng ảnh hưởng đến quá trình phục vụ.

Tối 22/4, Vietjet Air đã gửi lời xin lỗi đến hành khách, đồng thời thông báo đền bù thiệt hại bằng e-voucher trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho những hành khách trên các chuyến bay bị hoãn từ 2 tiếng trở lên trong hai ngày 20/4 và 21/4.
Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng không, trong 10 tháng đầu năm 2024, có hơn 33% số chuyến bay của Vietjet Air bị chậm giờ.
Riêng quý 4/2024, hãng ghi nhận doanh thu đạt 19.796 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023) và lợi nhuận hơn 1.010 tỷ đồng – một mức tăng trưởng vượt bậc so với khoản lỗ 500 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Ngày 17/4, theo Reuters, Vietjet Air đã thua kiện hơn 180 triệu USD trong một tranh chấp hợp đồng thuê bốn máy bay vào năm 2022 với công ty con của Tập đoàn FitzWalter Capital.
Trước đó, Vietjet Air thông báo sẽ khai thác dòng máy bay COMAC ARJ21-700 do Trung Quốc sản xuất trên các đường bay nội địa từ giữa tháng Tư.
Trưa 14/4, tại sân bay Nội Bài, hãng này đã trưng bày hai chiếc máy bay COMAC C909 do Trung Quốc sản xuất, bên cạnh chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.

Hồi tháng 1/2025, hãng Vietjet Air từng dính lùm xùm liên quan đến một chiến dịch quảng cáo ở Singapore. Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Singapore đã cấm chiến dịch “Green Friday” của Vietjet do vi phạm quy tắc quảng cáo về các tuyên bố môi trường không có cơ sở.
MC mất việc vì bình luận về kẹt xe dịp diễn tập diễu binh
Bích Hồng – một cộng tác viên dẫn chương trình truyền hình của đài SCTV – đã bị ngừng hợp tác và trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi cô đăng bài than phiền vì tình trạng kẹt xe trong thời gian diễn ra buổi diễn tập diễu binh, diễu hành ở TP. HCM.
Khoảng 18:00 – 19:00 giờ ngày 18/4, nhiều tuyến đường trung tâm đã bị cấm xe để phục vụ công tác luyện tập diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm ngày 30/4.
Điều này đã dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, nhất là vào giờ tan tầm. Nhiều người chia sẻ rằng họ phải mất hàng giờ đồng hồ mới về được đến nhà.
Sáng 19/4, tài khoản mạng xã hội Threads có tên @Hongday2103, được xác định là của MC Bích Hồng, đăng bài bày tỏ sự bức xúc về việc kẹt xe này.
Bài viết thể hiện rõ thái độ không hài lòng với việc diễu binh và sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhiều trang Facebook như “Bí mật Showbiz”, “Insight mất lòng”, “Tifosi”, v.v. đã đăng tải lại ảnh chụp bài đăng, ảnh cá nhân của MC Bích Hồng, thu hút loạt bình luận chỉ trích.
Dư luận ngày càng gay gắt khi cho rằng phát ngôn của cô thể hiện sự “vô ơn” và “thiếu tôn trọng”. Một số tài khoản bình luận như “bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để cho cô BTV có ngày hôm nay”, “đáng buồn cho những người có tư duy thấp kém”, v.v.
Một số tài khoản còn nặng lời, thậm chí công kích cá nhân, lan truyền thông tin đời tư của MC Bích Hồng (như Facebook có tên “Nguyễn Sin”).
Đồng thời, cộng đồng mạng còn tìm đến fanpage của SCTV4, nơi MC Bích Hồng cộng tác, để yêu cầu phía SCTV “xử lý nghiêm” MC Bích Hồng và cho cô nghỉ việc.
Trước áp lực từ dư luận, tối ngày 19/4, fanpage SCTV ra thông báo chính thức về việc “chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác, sử dụng hình ảnh” của MC Bích Hồng trên kênh. Đồng thời, đài này nói rằng MC Bích Hồng chỉ là cộng tác viên, không phải nhân viên chính thức.
Đến khuya 19/4, MC Bích Hồng đăng bài xin lỗi trên Threads, thừa nhận đã “không cẩn trọng lời nói”, “không kiểm soát cảm xúc tiêu cực” do kẹt xe. Cô coi đây là một “bài học lớn” để “rút kinh nghiệm sâu sắc” và “mong cộng đồng tha thứ”.
Mặc dù vậy, lời xin lỗi này đã không được chấp nhận. Các tài khoản trên mạng xã hội tiếp tục chỉ trích cô, cho rằng lời xin lỗi của MC Bích Hồng “chưa đủ chân thành”, “mang tính đối phó”. Dư luận tiếp tục kêu gọi các nhà đài khác không nên hợp tác với cô trong tương lai.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người lên tiếng bảo vệ MC Bích Hồng, cho rằng cô chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Việc đó không thể đánh đồng với việc cho rằng cô không yêu nước.
“Chúng ta có quyền tự hào, nhưng cũng có quyền mệt mỏi và không đồng cảm. Một người không cảm thấy vui khi diễu binh không có nghĩa họ ghét đất nước. Một người nói ‘tôi kẹt xe quá’ không phải là phản bội tổ quốc,” tài khoản Nguyễn Quốc Chính nêu lên góc nhìn.
Hoặc một bài chia sẻ trên nhóm góc nhìn báo chí bày tỏ sự bất bình trước việc MC Bích Hồng bị “cả làng báo bêu rếu”, bị xâm phạm đời từ và bị “đồng nghiệp đạp xuống hố chỉ vì bày tỏ cảm xúc cá nhân”.

