Việt Nam có tự do ngôn luận không? Câu hỏi này khó trả lời rõ ràng trắng đen, vì phản ứng của chính quyền trước việc người dân thực thi tự do ngôn luận cũng không rõ ràng trắng đen.
Ở Việt Nam có tự do ngôn luận không? Sẽ có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó. Nhưng trong cuốn sách “Speaking Out in Vietnam” (tạm dịch: Lên tiếng ở Việt Nam) do nhà xuất bản Cornell University Press phát hành năm 2019, Ben Kerkvliet – giáo sư hưu trí Đại học Quốc gia Úc, trả lời một câu hỏi khác, đáng hỏi hơn, là ở Việt Nam nếu có tự do ngôn luận thì là tới mức nào?
Cuốn sách cho rằng trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới năm 2015, chính quyền Việt Nam có nới lỏng và cho người dân có tiếng nói nhiều hơn thời trước năm 1990. Cuốn sách có một phần mào đầu (Kerkvliet, trang 1-11), bốn chương 1-4 chia theo lý do khiến người dân trong nước lên tiếng phản kháng: quyền của người lao động (trang 12-32), bảo vệ đất đai và chống tham nhũng (trang 33-59), bảo vệ đất nước và chống Trung Quốc (trang 60-87), và đấu tranh đòi dân chủ (trang 87-114). Chương 5 nói thêm về phản ứng của chính quyền đối với người đòi dân chủ (trang 115-139), và chương 6 là phần kết luận (trang 140-147).
Có thể thấy ngay một khoảng trống trong sách này là không có một chương riêng cho vấn đề tôn giáo, điều mà chính giáo sư Kerkvliet cũng công nhận (trang 143). Khi sách nhắc đến các nhân vật lãnh tụ tôn giáo thì thường là trong bối cảnh họ ủng hộ những chuyện khác, thí dụ như đình công của công nhân (trang 23) hay khiếu kiện đất đai của dân oan (trang 48).
Sách ghi lại khá nhiều chi tiết về các cuộc biểu tình, đình công, tại Việt Nam trong khoảng thời gian 1995-2015. Đối với người Việt Nam trung bình, quan tâm tới những vấn đề này một cách trung bình, và cũng theo dõi một cách trung bình, cuốn sách có thể xem như là đầy đủ chi tiết để có thể hiểu rõ tình hình ngôn luận tại Việt Nam.

