“- Con cái nhà ai đây nhỉ?
– Dạ cháu con bà Lý ạ.”
Một câu trả lời ngô nghê khiến ai nghe thấy cũng bật cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy liền thay bằng một cái nhìn thương cảm. Bởi mọi người ở đó đều hiểu, đằng sau sự hồn nhiên kia là cả một khoảng trống trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Những cuộc hội thoại như vậy, tôi đã nghe không ít. Cứ mỗi dịp Tết hay nghỉ lễ dài ngày, bà con từ phố thị về quê, cứ thấy đứa trẻ nào lạ mặt là lại tò mò níu lại để hỏi chuyện.
Người lớn thì cười, trẻ con thì gãi đầu gãi tai trả lời.
Và có những câu trả lời chỉ khiến người ta thêm phần nghĩ ngợi.
Ở những vùng chuyên xuất khẩu lao động như quê tôi, chuyện trẻ nhỏ ở với ông bà đã trở thành một điều quá đỗi bình thường. [1]
Có thể bố mẹ các em đi xuất khẩu lao động rồi sinh con tại nước ngoài, sau đó gửi về cho ông bà chăm. Hoặc hai vợ chồng sinh con tại Việt Nam, sau đó để con lại cho ông bà và sang nước ngoài làm việc.
Theo một bài phóng sự/điều tra trên Báo Thanh Niên, chỉ riêng một xóm nhỏ ở Nghệ An đã có gần 300 người xuất ngoại, có nhiều gia đình cả vợ chồng đều đang ở nước ngoài. [2]
Người dân nơi đây cũng phản ánh về việc: “Ở nhà giờ chủ yếu là người già, trẻ con và một ít trung niên”.
Đằng sau hàng tỷ đồng kiều hối gửi về nước mỗi năm là không ít hình ảnh trẻ nhỏ thiếu vắng tình cha mẹ. [3] Có những đứa bé trên dưới một tuổi đã được gửi cho ông bà chăm để bố mẹ đi nước ngoài làm việc.
Cứ thế, những tâm hồn non nớt lớn lên cùng với ông bà: được ông bà bón cơm, được ông bà đưa đón đi học, được ông bà vỗ về giấc ngủ, v.v. Nên với các em, ông bà – người gần gũi nhất với mình – chính là bố mẹ.

