Thể chế hóa việc chống tham nhũng.
Chuyên đề chống tham nhũng ở châu Á:
- 3 động cơ chống tham nhũng ở các nước châu Á
- ‘Đốt lò’ ở Philippines: Đánh vào cá nhân hơn là thay đổi hệ thống
Phong trào chống tham nhũng vận hành ra sao trong điều kiện tham nhũng không chỉ diễn ra tràn lan, mà còn là một yếu tố trọng yếu trong các mối quan hệ cá nhân và tổ chức trong cấu trúc chính trị và kinh tế? Câu trả lời trong trường hợp của Indonesia là phải thay đổi chế độ.
Giáo sư Đại học Quốc gia Australia Edward Aspinall, trong nghiên cứu có tên “Fighting Corruption When Corruption Is Pervasive: The Case of Indonesia” (tạm dịch: Chống tham nhũng khi tham nhũng đã quá tràn lan: Trường hợp Indonesia), đã chỉ rõ nguồn cơn tham nhũng và những thay đổi lớn lao ở Indonesia kể từ khi chế độ độc tài ở đất nước này chấm dứt vào năm 1998.
Tham nhũng đã là nguyên nhân làm bùng nổ nhiều phong trào xã hội như các cuộc biểu tình lớn của sinh viên ở đất nước Indonesia.
Công cuộc chống tham nhũng ở Indonesia được thúc đẩy bởi quá trình thể chế hóa hệ thống chính trị. Ngay từ thời độc tài quân sự của Tổng thống Suharto (1967 – 1998), những người cải cách đã vừa nỗ lực thay đổi cấu trúc thể chế lẫn giảm thiểu các cơ hội lạm dụng quyền lực, thiết lập nên các tổ chức và quy trình mới để kiểm soát tham nhũng. Tới thời kỳ hậu Suharto, quy trình thể chế hóa diễn ra mạnh mẽ hơn. Mục tiêu cao nhất của những người ủng hộ cải cách là luật hóa các biện pháp trừng phạt tham nhũng chứ không dựa trên ý chí của riêng một cá nhân nào.
Chống tham nhũng thời Suharto
Giới sinh viên trí thức Indonesia nhận thức rất rõ là nạn tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đời sống chính trị. Toàn bộ hệ thống quyền lực và chức quyền về cơ bản đều vận hành một cách phi chính thống trên nền tảng tham nhũng và hối lộ.

