Những rẻo cao mây phủ vốn là địa hạt linh thiêng và tự trị của những tộc người thiểu số như H’Mông, nhưng vòng xoáy kinh tế thị trường đã dần xâm lược nơi đây và gây nhiều biến đổi. Cũng tại nơi đây, có những cô gái H’Mông đã dám ôm khát vọng làm chủ và làm mới cuộc đời mình.
Dọc theo Tỉnh lộ 152 từ trung tâm Sapa về hướng đông nam, dễ dàng bắt gặp những nhóm du khách phương Tây lặng lẽ đi bộ theo chân một phụ nữ người H’Mông. Họ có thể là những cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi, cũng có thể là người phụ nữ trung niên đã quen mặt với từng con dốc. Họ nói tiếng Anh thành thạo, dẫn khách đi trekking (du lịch bộ hành) xuyên qua những bản làng Tả Van. Chiếc váy lanh thêu họa tiết “paj ntaub” (vải hoa) là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất – họ là phụ nữ H’Mông.
Hình ảnh những cô gái H’Mông hướng dẫn các đoàn du khách ngày nay đã trở thành “thương hiệu” và tạo nên diện mạo mới của phố núi Sapa. Du lịch homestay và trekking mang lại nguồn thu nhập mới, thay đổi phần nào cuộc sống của nhiều người dân bản địa. Nhưng ít ai hình dung được phía sau mỗi hướng dẫn viên bản địa ấy là cả một hành trình gian khó vượt lên từ định kiến và đói nghèo. Câu chuyện của Ci (tên nhân vật đã được thay đổi), một phụ nữ trẻ người H’Mông là một lát cắt như vậy.

Nghèo đã khổ, sinh ra là con gái lại càng khổ hơn
Ci không nhớ rõ tuổi mình, giấy tờ ghi cô sinh vào ngày 1/1 2002 (người ta sẽ chọn ngày 1/1 khi không nhớ rõ ngày sinh). Dù mới ngoài đôi mươi, cô đã lập gia đình được sáu năm và có hai con. Như mẹ cô, Ci kết hôn rất sớm – tảo hôn là tập tục phổ biến ở cộng đồng H’Mông, nơi cha mẹ thường quyết định hôn sự khi con mới bước qua tuổi thiếu niên. H’Mông là một trong những dân tộc có tỷ lệ tảo hôn cao nhất, dù xu hướng này đang dần thay đổi.

