Thông qua những mô tả về hiện thực Cách mạng văn hóa, Tứ thư của Diêm Liên Khoa đã công khai thách thức những diễn ngôn chính trị và lịch sử của nhà cầm quyền Trung Quốc, bất chấp việc chủ đề này vẫn luôn bị xem là nhạy cảm.
Dưới làn tuyết mùa đông phủ trắng mênh mang đôi bờ Hoàng Hà, sắc đỏ rực rỡ của lớp lớp hoa giấy và ngôi sao năm cánh danh dự hiện lên cùng với bóng người thấp thoáng…
Một nhà văn viết sách đấu tố bè bạn, một nữ nhạc sĩ bán dâm, một nhà ngôn ngữ học bị tước quyền lên tiếng, một nhà tôn giáo học móc mắt Đức mẹ Maria, một học giả ăn thịt người.
Đó là cách giới trí thức Trung Hoa được khắc họa trong Tứ thư, tác phẩm từng gây chấn động văn đàn trong và ngoài nước của Diêm Liên Khoa. Tác phẩm này tạo nên sức ảnh hưởng vì đã dám lên tiếng về Cách mạng văn hóa – một thời kỳ lịch sử đáng quên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bộ tiểu thuyết thuật lại đời sống của tập thể trí thức trong khu cải tạo Dục Tân, nơi làm nhiệm vụ giáo dục lại và rèn giũa lại những thành phần “phản động” hoặc “có khuynh hướng tư sản”. Tại nơi đây, vì tự do và mạng sống mà bao bậc “chính nhân quân tử” chấp nhận đánh đổi nhân tính để trở thành những kẻ phàm phu hám lợi, tục tử háo danh.
Thông qua những mô tả đó, có thể thấy Tứ thư đã nỗ lực đặt lại câu hỏi về bản chất thiện – ác của con người. Mặt khác, tác phẩm gián tiếp thách thức diễn ngôn chính trị và diễn ngôn lịch sử của nhà cầm quyền tại Trung Quốc, nơi mà cho đến tận ngày nay, Cách mạng văn hóa vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm. Đảng Cộng sản nước này tới nay vẫn chỉ xem đây là “một sai lầm vô tình trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

