Ban hành chính sách, nhưng ít đụng chạm đến bản chất tham nhũng.
Chuyên đề chống tham nhũng ở châu Á:
- 3 động cơ chống tham nhũng ở các nước châu Á
- ‘Đốt lò’ ở Philippines: Đánh vào cá nhân hơn là thay đổi hệ thống
- Chống tham nhũng ở Indonesia: Diệt ‘chuột’ phải thay cả ‘bình’
- ‘Đốt lò’ ở Đài Loan: ‘Củi’ nhiều hay ít? Còn tùy bạn hỏi ai.
Tham nhũng ở Việt Nam là chuyện thuộc dạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng vẫn phải nói.
Trong nhiều thập kỷ qua, các phong trào chống tham nhũng phần lớn chỉ mang tính hình thức, không nhằm cải cách các yếu tố hệ thống nuôi dưỡng tham nhũng. Việc thực hiện các phong trào này thường phụ thuộc vào ý chí cá nhân của lãnh đạo. Các chương trình chỉ mạnh mẽ trên giấy, nhưng việc thực thi không mấy hiệu quả.
Kỳ cuối của chuỗi bài về chống tham nhũng ở các nước châu Á sẽ bàn về Việt Nam, dựa trên nghiên cứu của hai học giả Edmund Malesky và Ngọc Phan (ĐH Duke, Hoa Kỳ).
Xin lưu ý rằng cuốn sách này được xuất bản vào năm 2019. Các tác giả sử dụng dữ liệu về tham nhũng cho tới năm 2018. Do vậy, các nhận định trong bài cũng chỉ có thể phản ánh tình hình chống tham nhũng cho đến thời điểm này.
Xếp hạng kém
Hầu hết các chỉ số thế giới đều cho thấy Việt Nam xếp hạng rất kém về vấn đề tham nhũng, đứng thứ 109 trên tổng số 144 theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thứ 113 trong số 176 nước theo Chỉ số Tham nhũng CPI.
Đồng thời, Việt Nam cũng xếp hạng tệ ở những bảng chỉ số đánh giá các yếu tố góp phần tạo ra tham nhũng. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, Việt Nam xếp thứ 101 trên 144 quốc gia về chỉ số Gánh nặng Cơ chế, thấp hơn cả Nigeria và Timor-Leste, trong khi Trung Quốc xếp thứ 19. Về mức độ ra quyết sách chính phủ, Việt Nam cũng xếp đến thứ 116, sau Zimbabwe và Bangladesh, trong khi Trung Quốc đứng thứ 33 (WEF).
Tham nhũng mang tính hệ thống ở Việt Nam thường bao gồm mấy loại chính: tiền bôi trơn để chạy việc cho nhanh hơn, lấy của công làm của tư trái phép, bán chức quyền.

