Tôi lần đầu biết nước Việt từng chia đôi là vào một buổi chiều mùng Hai Tết, nơi nghĩa trang. Khi đó tôi chưa biết chữ, chỉ biết nhìn.
Cùng gia đình đến Đất Thánh – nghĩa trang của người Công giáo – đối diện là nghĩa trang liệt sĩ. Trong Đất Thánh, có những bia mộ có ảnh người mặc quân phục. Tôi không hiểu vì sao họ không được chôn ở nghĩa trang liệt sĩ. Tôi hỏi, mẹ nói: “Họ khác phe.”
Lúc đó, tôi sáu tuổi. Trí óc chưa biết chất vấn, tôi không hiểu. Chỉ biết rằng “phe” là một cái gì đó khiến người chết cũng phải nằm riêng.
***
Lẽ ra tôi nên viết bài này vào tháng Tư, cái tháng mà người ta vui mừng, đau đớn, chửi rủa, hòa giải, kỷ niệm, oán thán,… như thể đất nước là một sân khấu. Nhưng tháng Tư năm nay tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì đủ rõ ràng để viết thành lời.
Bởi tôi đang bận sống lại tháng Tư năm ấy – tháng Tư năm 1975.
Tôi từng tránh nó. Tránh cái ngày 30 tháng Tư, không phải vì ghét bên thắng cuộc, cũng chẳng phải vì tiếc người thua trận. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc đồng bào mình phải chết – dù Bắc hay Nam – tôi đều nặng lòng.


Đây không thể gọi là “phe”. Đây là 1 cuộc chiến tranh giữ nước , chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cái gọi là cuộc chiến phe phái chỉ khi không có thế lực nước ngoài tham dự. Điều đơn giản đó mà tác giả không hiểu được hay cố tình không hiểu. Thật đáng buồn.
Tác giả-nó hiểu nhưng cố tình viết như vậy. Bán nước, thờ giặc, đu càng thì ngụy vẫn là ngụy mà thôi.
Các bạn trẻ nên tìm hiểu, để biết thêm, và nhất là biết sự thật. Buồn cho những con người không dám nghe và nhìn vào sự thật.
Các bạn có thể vào đây để xem thêm:
Bạn này bị đầu độc bởi những kẻ “chiêu hồi mới” nên mới có quan điểm ngây thơ là cho rằng Giải phóng quân với Ngụy quân đơn giản chỉ là khác phe! Tôi là người miền Nam chính gốc, đã sống qua hai trào VNCH, từng sống ở vùng giao thoa giữa VNCH và VC gọi là vùng xôi đậu, theo cách gọi của Mỹ và VNCH là FREE FIRE ZONE tức là vùng oanh kích tự do. Tôi thuộc một gia tộc địa chủ khét tiếng chống Cộng ở Quảng Nam, nên từ thủa nhỏ đã bị nhồi sọ tư tưởng chống cộng, căm thù cộng sản. Có sống ở vùng FREE FIRE ZONE thì mới thấy rõ bộ mặt thật của QLVNCH : quân đội này đối với đa số dân chúng chính là quân xâm lược. Loại quân lính này được các cố vấn Mỹ đánh giá là tinh thần chiến đấu thấp như cỏ! Sợ VC còn hơn sợ cọp, nhưng đối với dân thường thì cực kỳ tàn ác, dã man, khi hành quân muốn tàn sát, bắt bớ tra tấn ai là tùy ý, chỉ cần gán cho cái nhãn VC là xong, còn được ghi công lao nữa. Vậy không thể đơn giản cho chỉ là “khác phe”.
Không hiểu do ký ức lẫn lộn hay sao mà bạn này đưa ra nhiều chi tiết hoang đường như : “những người lính rệu rã tinh thần nhưng vẫn cầm súng đến ngày cuối” và “một chính quyền đang chìm nhưng vẫn cố giúp đồng bào”?!?!?! Thưa với bạn lúc đó phía Ngụy quân thì tướng chạy trước, tá chạy kế, rồi đến úy và hạ sĩ quan. Ngày 30/4/75 ở Sài Gòn lính vứt súng đạn, cởi bỏ quần áo, giày mũ, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn rồi mạnh ai nấy chuồn. Làm gì có những hành vi mà bạn tưởng tượng ra bên trên?
Lúc đó tôi cũng đang ở Sài Gòn, không hề thấy xác chết nào cả. Nghe nói có người chết đâu ở Ngã tư Bảy Hiền hay Bộ Tổng tham mưu gì đó, nhưng chắc cũng dăm người thôi. Vì quân Ngụy tự tan rã chứ đâu có đánh đấm gì mà “xác người nằm rải rác khắp Sài Gòn”
Bạn nên tìm đọc nhiều nguồn tư liệu hơn là chỉ tin vào Dự án 1975 này!
Thật là buồn tụi “ngụy Nam Hàn” bị đế quốc Mỹ cai trị mà người Bắc Hàn không đòi giải phóng họ để bây giờ đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhờ tụi ngụy Nam Hàn.