Trong tập tản văn cuối đời của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã có những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn, thay cho góc nhìn phản tư của chính ông về thời cuộc.
Cuốn sách Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé, xuất bản năm 2013 là tập hợp những suy ngẫm của tác giả, nhà văn Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường (1937 – 2023) về dòng nhạc phản chiến cùng những nỗ lực chống kiểm duyệt âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Ba chương sách đã được đặt tên theo ba ca khúc nổi tiếng của Trịnh: Dấu chân địa đàng, Tuổi đá buồn, và Để gió cuốn đi.
Hòa bình là cốt lõi của âm nhạc
Theo nhà văn, Trịnh Công Sơn đã bước vào lịch sử âm nhạc đất Việt trong bối cảnh “đường phố Huế đầy rẫy xe tang nhà binh và những đám đông của sinh viên xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh”. Ca khúc phản chiến đầu tiên ông viết năm 1964 mang tên Lời buồn thánh. Vào thời điểm đó, dòng nhạc phản chiến mà người nhạc sĩ đã tiên phong dấn thân sáng tác, không phải là thịnh hành đối với những đô thị lớn ở miền Nam lúc bấy giờ.
Thế nhưng, như nhà văn họ Hoàng nhận xét, chính những bản nhạc kén thính giả và thách thức lỗ tai của giới cầm quyền ấy, mới phác hoạ chân thực nhất bức tranh bi đát của thời cuộc: “Đối diện với một cuộc chiến tranh dữ dội, người ta thấy một khuôn mặt trẻ mệt mỏi, hờ hững, không biết hy vọng gì ở tương lai.”
Tiếc thay, ở những thời điểm nhất định vì những lý do chính trị, con người bị ép phải viết nhạc và ca hát theo cảm xúc của số đông hay của giới cầm quyền. Thế nhưng, âm nhạc trước hết là của con người của cá nhân trước khi là con người của đất nước. Không thể bắt con người mãi chôn vùi nỗi đau riêng chỉ để ngợi ca những lợi ích chung. Như Hoàng Phủ Ngọc Tường viết: “Trong khi mải dồn sức cho cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, nhiều người dã quen với những lời hô hùng tráng mà quên đi rằng con người là một gã lữ hành đi trong sa mạc.”
Từ cơ sở đó, tác phẩm cũng chỉ chính cho lập trường viết nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn cùng những tác giả cùng thời khác, rằng: “Phản chiến không phải là thái độ hèn nhát của những kẻ không dám xung trận mà là một hành vi dũng cảm của những người không muốn dùng máu lửa nhằm dập tắt một thảm kịch máu lửa đang diễn ra khắp nơi.” Nhạc phản chiến không phải là thờ ơ với bạo lực, mà là giữ khoảng cách với bạo lực để hướng về những lý tưởng nhân văn, nhân bản.
Là một người chịu nhiều ảnh hưởng của đạo Phật, Trịnh Công Sơn luôn thể hiện nỗi trăn trở về những cảnh huống nhân sinh, như “sinh, lão, bệnh, tử” trong những bài hát của mình, qua ba chủ đề chính: quê hương, tình yêu, và thân phận con người.
Bốn cảnh huống vừa nêu vốn dĩ là quy luật tất yếu của cuộc đời mà con người không thể tránh khỏi, nhưng theo nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Công Sơn đã tìm ra cách hóa giải chúng bằng một thông điệp vô cùng đơn giản: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Chỉ cần có một tấm lòng luôn biết yêu đời, yêu mình, và yêu người, phải chăng, những khổ đau thế cuộc chỉ tự đến và tự trôi, không lưu dấu tích như đã “để gió cuốn đi”.
Sống lưu đày trên chính quê hương
Với nhạc sĩ họ Trịnh, vũ khí của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với chiến tranh chính là âm nhạc phản chiến. Để giữ được tự do lương tâm cho những bản nhạc hòa bình, Trịnh Công Sơn đã tìm đến mưu mẹo hòng trốn đi lính, như nhịn ăn nhịn ngủ để cơ thể suy nhược, xuống cân, hay thậm chí, chấp nhận sống lay lắt ngoài vòng pháp luật. Không riêng Trịnh, rất nhiều người thời bấy giờ đã chọn cách ấy: như một sự lưu đày và cũng như một cuộc phiêu lưu. Để tránh sự kiểm duyệt hay bắt bớ của chính quyền Sài Gòn, ông phải lánh về Huế để sáng tác và in ấn.
Với người nhạc sĩ cố đô vẫn thường xuyên phải đối đầu với chính quyền Sài Gòn khi ấy, tình trạng lưu đày trên chính cố thổ của mình đã kéo dài trong 13 năm. Cho dù là người vô gia cư, chịu thiệt thòi vì kinh tế do bị tước đoạt quyền có một nghề nghiệp công khai, bị héo mòn cả thể chất lẫn tinh thần và thậm chí bị chính quyền coi như tội phạm văn hóa, gia tài âm nhạc tố cáo chiến tranh đậm chất thơ và triết lý của ông vẫn đến được với đông đảo công chúng.
Dẫu phải sống kiếp lưu đày giữa quê hương với những “cơn đau vùi”, âm nhạc của Trịnh luôn duy trì đôi cánh tự do bay ra thế giới. Bộ bách khoa thư Le Million từ năm 1973 đã có mục từ viết về ông. Năm 1969, ca khúc Diễm xưa đã lọt vào chung kết cuộc thi những bài hát nước ngoài được ưa chuộng tại Nhật. Năm 1993, ca khúc Ngủ đi con được một tổ chức hoà bình của Nhật tuyển chọn để hát nhân dịp kỷ niệm hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bị ném bom nguyên tử.
Tìm hiểu sự thật cũng là một trách nhiệm
Nhà văn lý giải rằng gọi cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc nội chiến, như cách gọi của Trịnh Công Sơn trong ca khúc Gia tài của mẹ không có gì là sai. Lịch sử trong nước lẫn thế giới không hiếm những cuộc chiến chống ngoại xâm có cả những yếu tố nội chiến, như phong trào Tây Sơn, cách mạng tư sản Pháp hay cách mạng vô sản Nga. Nhạc sĩ họ Trịnh đã dày công tìm hiểu để nhận ra rằng đó là một cuộc chiến mà nhân dân không có quyền lựa chọn, họ chỉ đơn giản bị ném vào nó như củi ném vào lửa.
Theo văn nhân họ Hoàng, ở trên đời có lẽ không có gì là hoàn toàn hợp lý cả, những con người muốn sống xứng đáng thì “phải đoạt lấy trách nhiệm”. Nhà văn và những bạn bè đồng trang lứa cũng từng ân hận vì đã lãnh đạm trước thời cuộc. Ai cũng có thể hờ hững thờ ơ ở một thời điểm nhất định nhưng không thể cứ bằng lòng mà chấp nhận như vậy mãi. Chúng ta nếu muốn sống tốt hơn cần chủ động tìm hiểu những sự thật phức tạp.
Tác giả viết: “Nhưng dù người ta không biết hoặc đúng hơn chưa biết thì lịch sử cũng có những cánh tay vươn dài đến tận mỗi tâm hồn và gõ cửa. Miễn rằng người ta đừng nhắm mắt lại và đừng để cho trái tim tắt hết lửa trước cuộc sống. Những cơn mưa trên nguồn, dù rất xa, sẽ quyết định phương hướng của dòng sông ở cửa biển, và đất bồi của nó sẽ làm nảy sinh mùa màng của thảo mộc ở hai bên bờ.”
Với sự nghiệp dùng âm nhạc phản chiến và lòng yêu hoà bình để chống lại mọi bạo lực thể chất và tinh thần của một thời bom đạn, ắt hẳn tên tuổi của Trịnh Công Sơn mãi sẽ không hoà tan vào lịch sử. Và thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, thứ âm nhạc vốn một thời bị cấm đoán đã luôn tìm được cách để đến được với người yêu nhạc trong và ngoài nước, bất chấp mọi cản ngăn.
Chính thực tế ấy là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, hay đúng hơn chính là sức mạnh nội tâm của con người, của lòng nhân ái và yêu chuộng hoà bình. Chính sức mạnh ấy đã và luôn trao sức sống cho những điều đáng được sống.
Bài viết nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào thứ Ba hàng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.
Đọc thêm:



