Tiểu thuyết Chiến hữu trùng phùng của Mạc Ngôn, xuất bản năm 2001, là tác phẩm hiếm hoi ở Trung Quốc đã tập trung khắc hoạ thân phận con người trong chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, sự kiện mà phía Trung Quốc vẫn kiêu hãnh gọi là cuộc chiến “vệ quốc vĩ đại”.
Cuốn sách (tên gốc: 战友重逢/“Chiến hữu trùng phùng”) đã được dịch sang tiếng Việt với nhan đề là Ma chiến hữu, do nhà xuất bản Văn học xuất bản lần đầu vào năm 2008. Điều bất ngờ là, bản dịch này lại trở thành tác phẩm gần như duy nhất viết về đề tài chiến tranh biên giới Việt – Trung được xuất bản lại Việt Nam.
Một góc nhìn khác lạ về một đề tài bị cấm đoán
Trong sách, tác giả không miêu tả rõ bối cảnh của chiến sự này, mà chỉ kể về một cuộc chiến không tên nào đó ở địa phương thuộc miền Nam Trung Quốc. Lý do có thể hiểu, cho đến nay cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung vẫn là một đề tài hết sức nhạy cảm ở nước này, nơi mà chính quyền luôn tuyên truyền rằng họ là kẻ thắng cuộc trong một chiến dịch nhân danh “bảo vệ tổ quốc”, chống lại “quân xâm lược” phương Nam, và những bình luận, chia sẻ công khai liên quan đến cuộc chiến vẫn còn bị cấm đoán. [1]

Khác với dòng tư tưởng được cho là chính thống ấy, tác phẩm của Mạc Ngôn không tô hồng chính nghĩa hay tôn vinh chiến thắng thuộc về tổ quốc của mình, mà ngược lại, tập trung khắc hoạ nỗi thống khổ của những con người đang bị lề hóa trong xã hội, bơ vơ giữa chiến cuộc. Họ vì nhiều lý do khác nhau mà phải xa nhà nhập ngũ, ra trận, chiến đấu, rồi trong số đó có không ít đã lặng lẽ hy sinh.
Tiếng gọi tổ quốc hay ước mơ thoát nghèo và thoát phận vô danh?
Vào một đêm của năm 1992, tức 13 năm sau cuộc chiến, hai người đồng đội cũ đã gặp nhau. Họ không chỉ là đồng chí, mà còn là đồng hương. Tác giả chỉ kể rằng họ từng phải về Côn Minh, Vân Nam để đóng quân và tham gia một trận đánh ở lân cận khu vực này. Trong cuộc chiến ấy, cả hai bên đều sử dụng vũ khí Trung Quốc.

