Nét nổi bật trong bản hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc 1947 nằm ở phần thiết chế với sự kế thừa tư tưởng ngũ quyền phân lập của Tôn Trung Sơn, và dựa trên giả định về một nước Trung Hoa thống nhất. Đây là bản hiến pháp đã đặt nền tảng cho nền dân chủ Đài Loan.
Nhưng như đã trình bày ở phần dẫn nhập trong kỳ trước, Đài Loan đã trải qua bảy lần tu chánh hiến pháp nhằm hoàn thiện và cải tiến mô hình dân chủ theo hướng “Đài Loan hóa” (Taiwanization). Do đó để hiểu rõ đặc điểm năng động và tinh thần cầu thị của nền dân chủ này, ta không chỉ cần bối cảnh lịch sử mà còn cần những hiểu biết nền tảng về mô hình ban đầu. Kỳ này sẽ làm công việc đó với mong muốn không những giới thiệu mà còn gợi mở về tư duy lập hiến cho những ai có quan tâm về mô hình thiết chế chính trị.
Hơn nữa, ta đều biết hầu hết các bản hiến pháp trên thế giới đều thừa nhận những quyền căn bản của con người như quyền được sống, quyền không bị tra tấn hay đối xử vô nhân đạo, quyền tự do về tư tưởng, lương tâm và tôn giáo; cùng các quyền tự do dân sự và chính trị như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bầu cử và ứng cử. Điểm khác biệt giữa các bản hiến pháp này nằm ở việc người ta lựa chọn mô hình thể chế chính trị nào để bảo vệ các quyền này một cách có hiệu quả, cũng như đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế.
Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình thiết chế chính trị được xác định trong bản hiến pháp gốc của Trung Hoa Dân Quốc năm 1947, điểm qua cơ cấu của năm nhánh quyền lực trung ương là lập pháp, hành pháp, tư pháp, giám sát, khảo thí và mô hình tự trị của các chính quyền địa phương.

