Chúng ta vừa trải qua những tháng ngày biến động chính trị long trời lở đất mà không có bất kỳ một phong trào thảo luận đáng kể nào diễn ra trên không gian mạng.
Giải thể, sáp nhập hàng loạt các cơ quan trung ương và địa phương: không.
Sửa Hiến pháp để bỏ cấp huyện: không.
Sáp nhập tỉnh thành, cắt một nửa số tỉnh: không.
Giới quan sát chính trị Việt Nam dường như đồng thuận với nhau rằng năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản. [1] [2] [3] Internet là một trong những đối tượng chính của chiến lược mới này. [4]
Những ai từng sống hay quan sát xã hội Việt Nam trước năm 2016 có thể nhận thấy một đất nước rất khác. Đó là thời kỳ bùng nổ kinh tế và cởi mở hơn về chính trị. Khi đó, Internet gần như nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính quyền, các nền tảng nước ngoài như Yahoo, Google, Facebook đua nhau tới Việt Nam và làm mưa làm gió. [5] Lần đầu tiên dân thường có được những công cụ tối tân và miễn phí để phát biểu. Xã hội dân sự dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng cũng bắt đầu nở rộ cả trên mạng lẫn ngoài đời. Nhiều phong trào biểu tình đã bình thường hóa khái niệm biểu tình đến mức người ta rục rịch trình dự luật biểu tình ra Quốc hội. [6]
Mọi thứ dường như có một sức sống nào đó và gieo được một niềm hy vọng nào đó, dù chưa thực sự rõ ràng.
Nhưng mọi thứ đã lao dốc không phanh kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, diễn ra vào tháng 1/2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau một nhiệm kỳ, đã được bầu lại và củng cố được quyền lực theo một cách hết sức ngoạn mục: loại bỏ được đối thủ chính trị lớn nhất của ông là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kể từ đây, vị trưởng đảng luôn miệng hô hào bảo vệ sự lãnh đạo của đảng chống lại mọi kẻ thù cả trong và ngoài đảng. Xu hướng bảo thủ chiếm thế thượng phong. Dường như đã có một sự đồng thuận mới trong đội ngũ lãnh đạo rằng họ cần phải giành lấy quyền kiểm soát môi trường Internet bằng bất cứ giá nào. [7]

