Lời đầu tiên, tôi rất cảm ơn bạn Thúc Kháng – tác giả bài viết “Tư duy “hoặc bạn, hoặc thù” và sự sống dai của một câu văn thời chiến” – đã nói ra gần như trọn vẹn tâm tư của tôi mỗi khi nghĩ về văn bản đó. Tại đây, tôi có vài lời muốn cùng chia sẻ.
Hiện giờ, ở một độ tuổi còn rất trẻ, tôi là một cô giáo dạy văn đã vài năm, mỗi năm trôi qua đều dạy học trò cái văn bản Làng ấy (vì tác phẩm này nằm trong chương trình thi cuối cấp của các em).
Quá trình lớn lên của tôi gắn liền với những cuộc thi học sinh giỏi văn cấp huyện, tỉnh, quốc gia, rồi đến bài thi môn văn trong kỳ thi đại học. Nên hơn ai hết, tôi hiểu tôi, một giáo viên văn, không được “dạy” cái gì khác ngoài barem điểm, nếu thực sự có lòng muốn học trò an toàn trong kỳ thi vào cấp ba. Mặc dù, đã nhiều lần, trong lòng tôi tự hỏi: “Mình đang dạy tụi nó cái gì thế này?”
Gần đây, có một lần, tôi gặp một nhà giáo dục có danh tiếng ở cả trong và ngoài nước, trò chuyện với người ấy tại nhà riêng. Người ấy hỏi tôi: “Em có biết tội ác lớn nhất của đảng cộng sản là gì không?” Tôi bình tĩnh trả lời: “Dạ thưa, là phá hủy lương tâm, nhân cách của dân tộc Việt.” Người ấy gật đầu, còn tôi cũng bất lực. Tôi băn khoăn, có lẽ nào chính tôi cũng đã góp một phần nhỏ vào tội ác ấy chăng?
Năm trước, tôi nhận dạy cho một đứa bé có bệnh về thần kinh (vì gia đình đã không tìm ra được ai khác chịu dạy cho cháu). Tôi dạy học cho cháu, trong thâm tâm chưa từng tồn tại một sự phân biệt nào về sang hèn, bệnh tật hay lành lặn, giỏi hay dở… Tôi đến với cháu chỉ đơn giản vì cháu là con trẻ, và hơn hết, vì nó là đồng bào với mình.
Tôi băn khoăn: Nếu một ngày nào đó, bé hết bệnh và bình thường trở lại, nếu nó biết tôi có quan điểm chính trị khác với đại đa số đồng bào, liệu nó có bao dung cho tôi như cách tôi đã từng làm với nó? Hay nó sẽ gọi tôi hai tiếng “thù địch” cho chính cái người đã hằng ngày đi 20 cây số, không kể nắng mưa để dạy nó học?
Câu hỏi đó đi theo tôi một cách đầy day dứt.
Bốn trụ cột giáo dục được tuyên xưng bởi UNESCO là: Học để biết, học để làm, học để hoàn thiện bản thân, và hơn hết, học để chung sống hài hòa.
Nhưng, cái thứ giáo dục mà tôi đang học, đang dạy đó, đã và đang phá hoại trụ cột cuối cùng và đầy thiêng liêng: “học để chung sống hài hòa”.
Với câu nói đã làm nên thương hiệu của ông Hai trong văn bản Làng, rằng: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”, hằng năm, theo barem, tôi đều phải dạy như sau:
“Tình yêu làng dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu cũng không thể mãnh liệt hơn tình yêu đất nước. Đó là biểu hiện vẻ đẹp trong tâm hồn của con người Việt Nam, khi cần họ sẵn sàng gạt bỏ tình cảm riêng tư để hướng tới tình cảm chung của cả cộng đồng.”
Nhưng theo tôi, điều đó chính là đang lý tưởng hóa và tuyệt đối hóa tinh thần tập thể, dẫn đến việc coi nhẹ cảm xúc cá nhân – một phần thiết yếu của nhân cách con người. Việc ông Hai quyết định “thù làng” vì làng theo Tây có thể xem là một phản ứng cực đoan, phản ánh sự xung đột nội tâm sâu sắc hơn là một hành động đẹp thuần túy. Và liệu việc “thù” cả nơi chôn nhau cắt rốn có thực sự thể hiện tinh thần yêu nước đúng đắn, hay sẽ càng phản ánh nỗi đau bị chia cắt và mất mát gốc rễ cá nhân?
Ngoài ra, thứ tinh thần “gạt bỏ tình cảm riêng tư vì cộng đồng” được khoác lên hình hài của tình yêu nước ấy, có thể vô tình khuyến khích sự hy sinh cá nhân một cách mù quáng, khiến một con người gạt bỏ cả tiếng nói nội tâm, cảm xúc thật lòng. Cũng như, nó không thể tạo điều kiện cho sự phát triển đầy đủ của con người, với tư cách là một cá thể có quyền được yêu thương và gắn bó riêng tư.
Tôi dạy học cho đứa bé không được bình thường kia, trong thâm tâm có một khao khát giản dị rằng: Một ngày nào đó cháu sẽ nói chuyện, diễn đạt, trình bày được như bao nhiêu con người khác. Và rồi, tôi lại được thấy một đứa bé hoàn toàn lành lặn khác – cậu bé “Đường lên đỉnh Olympia” – bị bóp chết tiếng nói chỉ vì thẳng thắn bộc lộ tâm tư. Tâm can tôi khi đó vạn lần tan nát. Tôi băn khoăn rằng, một ngày nào đó, nếu tôi bị thiên hạ đấu tố vì khác quan điểm chính trị, đứa bé tôi từng dạy dỗ kia có được phép bộc lộ tình thương thật lòng của nó dành cho tôi, dưới những khoảng lặng ký ức giữa hai cô trò, hay nó sẽ phải thốt lên: “Cô quay lưng với Đảng thì phải thù!” nhân danh một tình yêu nước cao cả?
Nếu bi kịch ấy có ngày xảy ra, tôi khi đó có phải đang chịu hậu quả do chính cái thứ mà tôi đang dạy? Những điều tôi dạy liệu có khác gì một con dao tự cầm và đâm vào ngực mình?
Nếu một ngày nào đó, chính cái đứa học trò ấy dám cầm con dao đâm vào tôi, để đoạn tuyệt tuyệt đối với những sợi dây ơn nghĩa đã từng một thời nặng nợ, và để giữ một lòng trung với Đảng, thì nhân cách sáng ngời ấy của cháu quả là hồng phúc cho một người thầy, hồng phúc cho dân tộc!
Yếu tố cơ bản để cấu thành “tình thương” là sự tôn trọng, tôn trọng khiếm khuyết, tôn trọng khác biệt, tôn trọng suy nghĩ. Nếu yêu thương mà cứ nhất định “phải thế này” hay “phải thế kia” thì đó chẳng qua là yêu cái tôi của bản thân chứ yêu thương gì người khác?
Tôi suy nghĩ về “lòng trung thành” trong văn bản Làng của Kim Lân, băn khoăn rằng lòng trung thành vô điều kiện ấy có đang bị thao túng bởi một nền giáo dục bị chính trị hóa, để biến chất thành một thứ quyền lực để đàn áp? Hay tệ hơn nữa, liệu nó có biến chất thành hành vi sẵn sàng “phản bội” với chính cái người chúng ta từng mang ơn? Lòng trung thành khi đó có còn đâu là đức hạnh, chỉ là còn là cái còng khoá chặt lấy tự do.
Tôi cũng tự hỏi rằng, đảng liệu có sướng rơn hạnh phúc vì những lòng tận trung theo kiểu đó, khi cả hai bên không ai chịu buông những con dao sắc lẹm trong lương tâm?
Đọc thêm:



