Nhà thiết kế tài năng của Việt Nam, Nguyễn Công Trí, vừa bị bắt vì liên quan ma túy.
Và cũng theo đó, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật vào ngày 23/7/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm, rằng cần phải coi người nghiện ma túy là tội phạm. Ngoài ra, dự thảo luật sửa đổi sẽ chuyển hướng tiếp cận, coi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi phạm tội.
Cách tiếp cận này có nhiều điều đáng bàn.
Phải chăng hễ cứ ma túy, thì là tội ác?
Một khi đã hình sự hóa hành vi sử dụng ma tuý, coi đó là một dạng “tội phạm” thì vô hình trung, pháp luật đã gán việc sử dụng ma tuý của bất cứ cá nhân nào, vì bất cứ mục đích gì với một cụm từ nặng nề, là “tội ác” (crime). Điều đáng nói là, cách ma túy đến với người ta thì vô vàn trường hợp, vô vàn cảnh ngộ.
Ngày nay, có lẽ chúng ta chẳng còn xa lạ gì nếu bỗng dưng báo đài đưa tin một vị nghệ sĩ lừng danh nào đó qua đời do sốc thuốc – khép lại một đời hào quang; một chính trị gia giải tỏa những nặng gánh giang sơn bằng cơn phê… Dần dần, ma túy chực chờ con người ta vào những phút yếu lòng dưới nhiều phiên bản lâm li khác nhau trong cuộc sống vốn đầy rẫy biến cố. Nó có thể lặng lẽ ôm lấy bờ vai của người đàn ông đang nặng đi vì chí tang bồng, hay một cô gái sau cơn điên tình; nó cũng có thể men theo bước chân non nớt của đứa trẻ vị thành niên, hay thay thế cả sự vắng bóng tổ ấm mà trong cơn phê pha ta gọi đó là nhà… Nói chung, sự hiện hữu của các chất gây nghiện trong dòng chảy cuộc sống biến thiên phức tạp của xã hội ngày nay là muôn màu muôn vẻ, có cả sự đáng lên án lẫn sự bi đát!


Về vấn đề này tác giả và mọi người có thể tìm hiểu thêm trường hợp của Bồ Đào Nha: https://vnexpress.net/bai-hoc-chong-ma-tuy-va-hiv-cua-nguoi-bo-dao-nha-3391212.html và thí nghiệm Công viên chuột của Bruce Alexander.