Đe dọa lợi ích chính trị của giới lãnh đạo và sự ổn định của chế độ.
Ngày 4/4/2025, Tổng thống Yoon Suk Yeol của Hàn Quốc đã bị phế truất, trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử nước này bị loại khỏi chức vụ. Sáng cùng ngày, hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc đã tập trung trước Tòa án Hiến pháp để chờ đợi kết quả của quá trình luận tội. Phán quyết của tòa án có hiệu lực ngay lập tức và được thống nhất bởi toàn bộ tám thẩm phán.
Tòa án hiến pháp có vẻ là một khái niệm xa lạ với nhiều người vì trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay không tồn tại dạng tòa án này. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ trước khi không khí góp ý sôi nổi cho bản hiến pháp sắp ra đời năm 2013, chủ đề về “tài phán hiến pháp” (constitutional review) là một trong những chủ đề được đưa ra cân nhắc thảo luận. Tuy vậy, ý tưởng này đã nhanh chóng bị dập tắt.
Trong bài viết này, người viết sẽ tóm tắt sơ lược về đề xuất thành lập cơ chế “tài phán hiến pháp” tại Việt Nam trong giai đoạn soạn thảo hiến pháp năm 2013, các thảo luận có liên quan và lý do vì sao nó đã không thành ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu “Tại sao các quốc gia quyết định không thực hiện tài phán hiến pháp? Trường hợp của Việt Nam.” của giáo sư Bùi Ngọc Sơn. [1]
Tài phán hiến pháp là gì ?
Tài phán hiến pháp là một cơ chế hiến định được thiết kế nhằm xem xét, đánh giá tính hợp hiến của các đạo luật, quyết định, và hành vi của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp tại một quốc gia. Đây là cơ chế quan trọng nhằm đảm bảo các quy định, hoạt động của các cơ quan nhà nước là phù hợp với các nguyên tắc và quy định của hiến pháp.


Xin hỏi trong 1 lĩnh vực kinh doanh mới ở Việt Nam nhưng trên thế giới đã có từ hàng trăm năm trước mà ngành hành pháp không biết quản lý dẫn đến ngành tư pháp không biết xét xử dẫn đến xử án oan cho nhân dân thì nhân dân phải kêu oan ở đâu ? Xin cảm ơn.