Vụ việc tại Nhã Nam đã đánh mạnh vào ký ức trong tôi về một hiện thực từng diễn ra trước mắt – một tiền lệ đáng buồn trong việc xử lý các cáo buộc về tình dục ở Việt Nam.
Tôi không cách nào quên nổi vụ bê bối chấn động ngành giáo dục tỉnh nhà năm ấy – khi tôi chỉ mới là một học sinh, nỗi đau của nạn nhân kéo dài bao nhiêu năm trời không những nằm ở hành vi của thủ phạm mà còn nằm phần lớn ở cách “bề trên” giải quyết sự việc.
Giống như vụ việc tại Nhã Nam, câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ một vụ tố cáo: một bạn trong ban cán sự lớp, bức xúc tố cáo lên Ban giám hiệu rằng một thầy giáo trong trường có hành vi đến phòng ký túc xá riêng, dắt một học sinh nữ (là tôi) ra ngoài vào buổi tối và có hành vi vượt mức tưởng tượng.
Những pha giải quyết, chữa cháy của “bề trên” vào thời điểm đó đã đẩy cuộc đời của đứa trẻ năm ấy lớn lên trong bao nhiêu đau đớn. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt thảng thốt của cô bạn ban cán sự – người đã bất bình đứng ra tố cáo – khi chứng kiến chỉ sau một đêm, đứa bạn của cổ, từ nạn nhân “đường hoàng” thành thủ phạm, cùng những tờ biên bản đã được viết khác đi… Sự việc năm đó của tôi, bạn bè tôi – những người rõ hơn ai hết đâu là sự thật – tất cả đều không ai dám nhắc lại suốt những năm sau này, vì chính họ cũng đã bị ám ảnh đến mức không dám chạm vào khoảng ký ức dã man đó mà họ từng chứng kiến.
Đứng trước sự việc tại Nhã Nam hôm nay, từ góc nhìn của một người đã có trải nghiệm thực tế, tôi hy vọng bản thân giữ được sự điềm tĩnh, gạt bớt thiên kiến, cảm xúc, ký ức của bản thân để nhìn nhận vụ việc này một cách thấu đáo nhất.

