Ngày 30/7 vừa qua, một loạt báo chí trong nước vừa đưa tin một cách “đồng thanh tương ứng” về việc cấm VirusS tiếp tục livestream, sau buổi live đấu tố tình cảm ồn ào thu hút 1,4 triệu lượt xem ngày 29/3.
Theo lời của ông Lê Quang Tự Do, vào đêm 29/3 – khi VirusS đang say sưa kể chuyện tình ái, thì ông đã “gọi điện thoại yêu cầu ViruSs dừng livestream ngay lập tức”. Lý lẽ được ông này đưa ra, rằng: “Các nền tảng phải hợp tác với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử để ngăn chặn những livestream như của ViruSs ngay lập tức chứ không phải đợi giải quyết trong 24 giờ. Luật Quảng cáo sửa đổi cũng quy định với những nội dung gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, mất an ninh trật tự là phải chặn ngay tức thì.”
Trước sự can thiệp đầy bất ngờ bên trên, câu hỏi được đặt ra là: liệu việc bày tỏ ý kiến, tâm tư, cảm xúc của một cá nhân, không xâm phạm lợi ích của bất kỳ bên nào, sao lại có thể đến mức đụng chạm đến an ninh quốc gia và an ninh trật tự? Và rằng, các cơ quan công quyền sẽ có thể can thiệp sâu đến đâu, vào từng ý kiến, câu chuyện chia sẻ của người dân?

Phải chăng thị hiếu nghe – nhìn cũng cần được quản lý, định hướng?
Chỉ ngay sau đêm livestream ngày 29/3, báo chí nhà nước đã đồng thanh vào cuộc, đồng loạt đưa tin về làn sóng hàng triệu người (lúc cao nhất chạm ngưỡng bốn triệu) theo dõi livestream phân bua ái tình của nam streamer. Những bài báo dùng chung một giọng điệu “bề trên” để nói về thị hiếu của lớp trẻ là “nhảm nhí”, “vô bổ”. Và rồi không lâu sau, những loạt bài tiếp theo xuất hiện, như thể để dọn đường cho chiến dịch “chặn sóng” livestream, đồng thời trao thêm tính chính danh cho khẩu hiệu “làm sạch không gian mạng”.

