Hơn nửa thế kỷ trước, khi bàn về vai trò của chính đảng trong thể chế dân chủ, một chính trị gia người Việt đã nhận định như sau: [1]
Các quốc gia hiện đại là những xã hội đông đảo, cho nên chánh quyền và nhân dân cách biệt. Người dân không thể trực tiếp tiếp xúc được với chánh quyền để bày tỏ nguyện vọng, ý kiến về công việc chung. Chánh quyền không thể trực tiếp liên lạc với từng người dân để hỏi ý kiến nguyện vọng. Do đó phải có những tổ chức nhân dân làm trung gian giữa chánh quyền và nhân dân. Các đoàn thể đó là chánh đảng, nghiệp đoàn, các hội đoàn. […]
Đời sống chính trị ngày càng phức tạp. Số người cầm quyền, số chức vị, số ngân khoản chi tiêu do quốc gia mỗi ngày một lớn thêm. Công việc của chánh quyền mỗi ngày một rắc rối. Nhân dân không thể hiểu được công việc nước, không rõ những biến chuyển quốc tế, những hành động của chánh quyền… Phải có những tổ chức nhân dân để giải thích, dìu dắt nhân dân, để họ theo dõi, kiểm soát công việc của chánh quyền, bảo vệ quyền lợi của họ và góp ý kiến vào xây dựng, bảo vệ đất nước. […]
Trong các tổ chức đó, thì các chánh đảng là thành phần cần thiết cho việc xây dựng và phát triển dân chủ.
Người đưa ra nhận định trên là Trần Văn Tuyên, một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng và là dân biểu Hạ viện thời Đệ nhị Cộng hòa.
Quan điểm của ông phản ánh kỳ vọng về một nền dân chủ có tổ chức và minh bạch, nơi quyền lực chính trị thực sự thuộc về nhân dân thông qua các tổ chức đại diện như chính đảng.


Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Kiều hối: dòng tiền chính quyền luôn trông chờ từ “khúc ruột ngàn dặm”
Quốc hội ở đâu khi Nghị định 46 gây bức xúc dư luận?
Mậu Thân: Bí mật đen tối nhất của bên thắng cuộc
Việt Nam hay Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến 1979?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác