Ai mới là người được quyền viết lịch sử về dân tộc của chính mình?
Từ sự kiện ngày 7/10/2023 đến nay, quân đội Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào Dải Gaza, cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người Palestine và để lại hơn 140.000 người phải mang thương tật cả về thể xác lẫn tinh thần. Hơn nửa triệu người rơi vào cảnh đói khát, sống trong điều kiện khắc nghiệt đến mức Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một nạn đói toàn diện.
Những con số ấy, sau cùng, vẫn chỉ là dữ liệu lạnh lùng trên giấy tờ. Ở thực địa, Gaza hiện lên là một vùng đất hoang tàn: nhà cửa đổ nát, trường học và bệnh viện liên tiếp trở thành mục tiêu không có lời giải thích thỏa đáng, khiến tội ác diệt chủng và khủng hoảng nhân đạo ngày càng chồng chất.
Nhìn vào cảnh Dải Gaza bị nhấn chìm trong bom đạn và khói lửa mỗi ngày, người ta thường chỉ thấy đó là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nhà nước với vị thế bình đẳng: Israel và Palestine.
Tuy vậy, sử gia Rashid Khalidi người Mỹ gốc Palestine, giáo sư Đại học Columbia, gọi đó bằng một cụm từ mà ông cho là mô tả đúng hơn về bản chất: cuộc chiến thuộc địa kéo dài suốt thế kỷ chống lại người Palestine (a century-long colonial war against Palestinians).
Nguyên do của cách nhìn này được Rashid nêu ra và trình bày rõ trong cuốn sách The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017 (tạm dịch: Cuộc chiến trăm năm ở Palestine: Lịch sử của chủ nghĩa thực dân định cư và kháng chiến, 1917–2017) phát hành năm 2020.
Tác phẩm dựng lại lịch sử hiện đại Palestine qua sáu chương sách tương ứng với sáu lần “tuyên chiến” liên tiếp từ Israel và phương Tây, gây nên Dải Gaza chưa từng yên tĩnh trong suốt một thế kỷ qua.

