Có một miền Bắc bước qua chiến tranh và bao cấp, nơi những cá nhân bị tước đoạt tuổi trẻ, tình yêu, và quyền tự do để làm vừa lòng gia đình, tập thể và những khuôn mẫu cứng nhắc.
Tiểu thuyết Thời xa vắng của nhà văn Lê Lựu, xuất bản lần đầu năm 1986 và được chuyển thể thành phim cùng tên năm 2003. Nhân vật chính là Giang Minh Sài, một người nhân hậu, hiểu biết, chăm chỉ, nhưng chỉ được sống đúng với mình khi ngoài 40 tuổi và sau hai lần đổ vỡ hôn nhân.
Đây không chỉ là câu chuyện dở khóc dở cười của một cá nhân “được tập thể quan tâm” và phải sống thay người khác suốt hàng chục năm, mà còn là bi kịch của một gia đình nông thôn, phản ánh hệ lụy của một đất nước mất tự do ở nhiều thời điểm lịch sử.
Câu chuyện ép duyên
Từ khi Sài cưới Tuyết năm 14 tuổi – hay đúng hơn là từ khi Tuyết, 17 tuổi, bị bố mẹ “bán gả” cho nhà ông đồ – cả hai đã phải sống hai cuộc đời: thật và giả. Họ giả vờ có một cuộc hôn nhân êm ả, giả vờ đi cùng nhau để làng xã tin rằng họ hòa hợp, nhằm giữ sĩ diện cho liên đội trưởng Sài và gia đình ông đồ có người nhà là cán bộ. Thực tế, họ không hề có tình cảm.
Sài vẫn là một đứa trẻ con được cha mẹ và vợ bao bọc. Tuyết chỉ cần không mắc lỗi thì không bị đuổi. “Trẻ con mà đã đi lấy vợ”, Sài chưa trưởng thành đã trở thành “trụ cột” gia đình. Có lần giận dỗi trẻ con, Sài đuổi vợ về nhà, rồi bỏ đi khiến cả nhà hốt hoảng. Một cuộc họp được mở để bàn cách sang xin lỗi nhà gái. Nhưng mẹ Sài cho rằng chính nhà gái mới có lỗi: con bà “hỉ mũi chưa sạch” bỏ đi mà họ “không biết điều”, chẳng quan tâm.

