Cuốn sách Những ngày tháng năm của Sơn Khê, bút danh của người kể chuyện Phan Thúy Hà, xuất bản tháng 5/2025, được viết bởi nỗi rung động từ những mẩu tâm sự nhỏ bé, rời rạc của những người Việt lẫn những người ngoài quốc có số phận gắn với Việt Nam trong và sau chiến tranh.
Chiến tranh, có thể đã qua với nhiều người, nhưng đâu đó vẫn còn kẹt lại trong cuộc đời của nhiều người khác, âm thầm tác động đến cuộc sống thường nhật của họ. Đó là những câu chuyện mà chính sử hay văn học vô tình hoặc hữu ý bỏ quên.
Trong suốt cuốn sách, người đọc rất ít khi thấy tác giả xuất hiện. Tác giả chọn cách đứng ngoài cuộc, để quan sát hay chỉ gợi mở, cho các nhân vật tự do hồi tưởng và kể lại câu chuyện của mình.
Cuốn sách chia làm hai phần: nửa đầu kể về những câu chuyện trong cuộc chiến và nửa còn lại miêu tả cuộc sống thời hậu chiến. Các nhân vật chính đều từng là những người di cư bất đắc dĩ vì chiến tranh, loạn lạc. Tất cả họ, ai cũng đều có những nỗi đau riêng.
Trong số đó, khởi đầu là câu chuyện của gia đình một luật sư tại miền Nam trước năm 1975. Trước ngày thống nhất, vị luật sư, cha của nhân vật chính trong câu chuyện, trong cơn tuyệt vọng đã nảy ý định nổ súng tự vẫn. Nhân vật chính, giữa lúc thất thần vẫn lấy hết trấn tĩnh để hét lên can ngăn khi mà người mẹ của anh chỉ dám bất lực đứng nhìn chồng mình. Chính tiếng hét ấy đã làm người cha nghĩ lại.
Nhưng rồi gia đình họ không tránh khỏi những bi kịch khác. Chỉ vì người cha của họ từng phục vụ cho chế độ Sài Gòn, lý lịch của gia đình bị xếp vào hạng 14, con cái của ông không thể xin nhập học hay xin việc ở bất kỳ đâu, trong một thời gian rất dài, cho dù kết quả học tập ở chế độ cũ của họ luôn ở hạng ưu.

