Có lẽ, sống giữa những lời đấu tố cũng là một trong những cách để ta có dịp hiểu rõ “tấm lòng” của chính “đồng bào” mình.
Bình tĩnh đọc, lắng nghe, và thẩm thấu những lời cay nghiệt mà “đồng bào” dành tặng mình, tôi bỗng khựng lại ở câu “Đi mà thương xót cho lũ nợ máu đồng bào”. Mấy chữ “nợ máu đồng bào” vang trong tim tôi. Tôi bỗng cảm nhận được đâu là vết dao rõ ràng nhất đã cắt đôi đồng bào mình.
Trong suốt những năm tháng tôi lớn lên, tôi vẫn thường trăn trở rằng, có cái đất nước nào mệnh danh là đã “thống nhất” dưới một bầu trời, mà vẫn chia hai phe chửi nhau, “không đội trời chung”? Rằng tại sao người ta có thể thoải mái bắt tay một người lính Mỹ, nhưng lại cay nghiệt, hận thù chính người đồng bào mình ở bên thua trận? Tất cả dường như đã có câu trả lời trong trái tim tôi khi nghe bốn chữ “nợ máu đồng bào” như một bản án kịch khung, mà chính những người đồng bào tuyên án cho những đồng bào thất thế khác.
Phải chăng, người ta có thể rộng lòng, xuề xòa bỏ qua cho một người xa lạ gây chuyện với mình, nhưng dường như khó lòng nào tha thứ nổi cho chính vết dao đâm từ những thứ tình nghĩa từng một thời chan chứa. Nó ẩn hiện thanh âm của hai tiếng: phản bội.
Sống đến tuổi đời này, trải qua bao truân chuyên tình cảm, tôi hiểu hai chữ “phản bội” nặng nề đến cỡ nào.
Trong truyền thống Việt Nam, từ “đồng bào” gắn với huyền thoại lập quốc của dân tộc, với hình ảnh mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng – biểu tượng cho huyết thống, tình ruột thịt, cho ý nghĩa mỗi người dân gắn bó yêu thương nhau như anh em một nhà. Vậy nên, tôi hiểu bản án “nợ máu đồng bào” còn nặng hơn cả án tử – không giết chết một con người thông thường, mà giết chính máu mủ của mình, đạp đổ những ràng buộc thiêng liêng của giống nòi.


Bài viết này cần được đưa vào giáo án các lớp học của sinh viên Việt Nam.
Rất cảm ơn Đan Thanh.
Tôi nhớ sau tết Mậu Thân, báo chí lúc bấy giờ đã đăng có một người sĩ quan QLVNCH đã đứng chào theo phong cách quân đội trước mộ tập thể của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc tập kích sân bay TSN, một nghĩa cử cao đẹp của tình đồng bào.tôi luôn ghi nhớ và trân trọng.