Những ngày gần đây, thái độ im ắng đến lạ lùng của giới truyền thông trước cái chết tức tưởi và đầy uẩn khúc của Tiến sĩ (TS.) Hoàng Phương Mai, là một ví dụ trực quan cho hiện tượng mà tôi muốn gọi là “sự ngoài cuộc của báo chí”.
“Ai rồi cũng chết”, “mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết”, “những chuyện xe cán chó, chó cán xe đầy rẫy ấy, ai mà quan tâm cho xuể?”, v.v. có thể là những lý lẽ mà người ta sẽ viện ra để biện minh cho sự thờ ơ của báo chí trước cái chết của một con người. Đúng thật, bao nhiêu người chết mỗi ngày, “ai mà quan tâm cho xuể”? Và khi người đọc không quan tâm, không chọn đọc, thì đúng rồi, hà cớ gì nhà báo phải viết?
Giữa thời đại kinh tế thị trường, khi mà các kênh tin tức phải cạnh tranh khốc liệt từng giờ, khái niệm “agenda-setting”, tức khái niệm chỉ xu hướng báo chí chỉ chọn lấy những tin được dự đoán là ăn khách, là thu hút để viết bài và công bố, nay đã không còn là một “chiến thuật” để các tòa soạn lựa chọn. Nó dường như đã trở thành luật chơi, hay đúng hơn, là kỹ năng sinh tồn của ngành này: không tuân theo, nghĩa là bị loại.
Theo đó, những câu chuyện ít người quan tâm, tất nhiên, không đáng để các ký giả phí hao bút lực. Chưa kể, có viết ra cũng không thể lọt vào mắt xanh của những biên tập viên “chuyên nghiệp” và “khó tính”, vốn luôn được chủ các hãng tin tín nhiệm vì thấu hiểu “thị hiếu” tiêu dùng tin tức của cộng đồng.
Nhưng câu chuyện của TS. Hoàng Phương Mai là một tình huống khác. Theo lời kể từ người quen lâu năm của cô Mai, và tổng hợp thông tin của một nhà quan sát có theo dõi sự việc, dù chưa được kiểm chứng, có thể tạm có một phác thảo sơ bộ về câu chuyện này.

