Hạ viện Campuchia vừa thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch đối với những người bị cáo buộc cấu kết với nước ngoài, làm dấy lên lo ngại rằng luật này sẽ trở thành công cụ để chính phủ đàn áp những tiếng nói đối lập, bóp nghẹt tự do ngôn luận và đẩy người dân rơi vào tình cảnh dễ dàng mất đi các quyền cơ bản.
Ngày 25/8, các nhà lập pháp Campuchia đã thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch những người bị kết tội cấu kết với nước ngoài. Tất cả 120 nhà lập pháp tham dự phiên họp Quốc hội, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet, đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật. [1]
Phản ứng của giới hoạt động nhân quyền
Các nhà hoạt động vì nhân quyền lo ngại rằng đạo luật sẽ được sử dụng để loại bỏ các nhóm bất đồng chính kiến, đặc biệt là các hành vi được nhìn nhận là chống lại chính phủ. Một liên minh gồm 50 nhóm hoạt động vì nhân quyền đã ra tuyên bố vào ngày 24/8, cảnh báo rằng luật này “được viết một cách mơ hồ” và “sẽ gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận của tất cả công dân Campuchia”. Bên cạnh đó, tuyên bố trên còn bày tỏ nghi ngại chính quyền có thể lạm dụng luật này để “nhắm vào mọi người dựa trên sắc tộc, quan điểm chính trị, bài phát biểu và hoạt động của họ”. [2]
Dự luật này vẫn phải được Thượng viện Campuchia thông qua trước khi được thủ tướng ban hành, nhưng các bước đi này chỉ mang tính hình thức. Thượng viện Campuchia từ lâu đã bị coi là “con dấu cao su” vì có rất ít quyền lực và không có khả năng đưa ra các quyết định độc lập.
Tại Campuchia, Thượng viện có trách nhiệm kiểm tra và giám sát quyền lực của Quốc hội; nhưng trên thực tế, Thượng viện chỉ là cơ quan mang tính biểu tượng và không có thực quyền.
Ban hành luật: để cải thiện đời sống nhân dân, hay củng cố vị thế của nhà cầm quyền?
Các nhà giám sát nhân quyền từ lâu đã cáo buộc Chính phủ Campuchia có xu hướng sử dụng luật pháp hà khắc để kìm hãm phe đối lập và các cuộc tranh luận chính trị hợp pháp. [3]
Họ cho rằng, các tác động về khía cạnh luật pháp của dự luật là rất nghiêm trọng. Khi dự luật được thông qua, nó có thể trở thành công cụ sắc bén để chính phủ bóp nghẹt tự do ngôn luận, chống lại những tiếng nói bất đồng, và đàn áp quyền tự do biểu đạt của người dân.
Cụ thể, người dân Campuchia có thể phải đối diện với hệ luỵ là họ sẽ cần phải cân nhắc kĩ hơn rất nhiều trước mỗi phát ngôn, từ đó tạo nên hiện tượng “tự kiểm duyệt” ở quy mô toàn xã hội. Bởi, với luật này, bất kỳ ai lên tiếng phản đối hay phê phán, chỉ trích đảng cầm quyền và cách thức hoạt động của chính quyền, đều đối diện với nguy cơ bị tước quốc tịch. Chính phủ Campuchia cũng có thể lạm dụng quyền này để dễ dàng loại bỏ các đối thủ chính trị hoặc những nhóm bất đồng, bằng cách khép các thế lực trên vào tội danh “chống đối nhà nước” và tước đi quốc tịch của họ.
Những hệ lụy nghiêm trọng về nhân quyền
Bên cạnh đó, tác động xã hội của bước đi này cũng cần được chú ý. Việc trở thành một người “vô quốc tịch” không chỉ đồng nghĩa với việc mất đi căn tính, thân phận, trở thành một cá nhân “vô thừa nhận” sống trong xã hội. Nghiêm trọng hơn thế, việc bị tước quốc tịch còn khiến một cá nhân mất hoàn toàn quyền công dân, kèm theo các quyền lợi cơ bản của họ, gây nên một sự khủng hoảng sâu sắc trong đời sống cá nhân của những người chịu án phạt này.
Chẳng hạn, mất đi quốc tịch cũng là mất đi các quyền đi liền với tư cách công dân của một cá nhân trong một quốc gia, như quyền bầu cử, quyền học tập, lao động và các quyền gắn với đời sống sức khoẻ có thể hoàn toàn bị tước bỏ.
Các phản ứng và cảnh báo từ giới quan sát quốc tế
Vào tháng 7, Montse Ferrer, Giám đốc Nghiên cứu Khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã cảnh báo về các hệ luỵ đa chiều từ việc ban hành một điều luật cho phép tước quốc tịch của người dân Campuchia. Trước đó vào tháng 6/2025, đã có thông tin về việc nước này đang tiến hành sửa hiến pháp, và có thể điều chỉnh quy định cho phép tước quốc tịch của công dân trong một số tình huống. Hiến pháp trước đây của nước này vốn quy định “Công dân Campuchia không thể bị tước quốc tịch.
Bà Montse Ferrer nhận định: “Việc tước quốc tịch có thể vi phạm nhiều quyền, bao gồm quyền có quốc tịch, quyền nhập cảnh vào quốc gia của mình và quyền tham gia vào các hoạt động công cộng. Nếu không có quốc tịch, người dân có thể không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không có việc làm, không được đi học, không được di cư hoặc không được kết hôn. Những người không quốc tịch thường phải đối mặt với sự ruồng bỏ, phân biệt đối xử và có nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng. Đối với nhiều người Campuchia, quốc tịch Khmer gắn liền với bản sắc của họ”. [4]
The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) cũng cảnh báo rằng các sửa đổi được đề xuất đối với Luật Quốc tịch cho phép chính phủ tước quyền công dân của người Campuchia, nếu được thông qua có thể khiến người dân nước này đối diện với “nguy cơ trở thành người vô quốc tịch, vô quyền và là những tù nhân ngay trên chính quê hương của mình”. [5]
Khi đó, người dân Campuchia có thể đối diện với nguy cơ gặp trở ngại về các vấn đề pháp lý và không thể tìm kiếm sự bảo vệ đối trước các hành vi phân biệt đối xử, bị xâm hại, lạm dụng, cùng các hành vi phạm tội khác. Người bị tước quốc tịch cũng có thể bị xa lánh hay kỳ thị từ chính cộng đồng của mình, điều này sẽ kéo theo những tổn thương nghiêm trọng về đời sống tinh thần.
Một bước lùi nghiêm trọng về vấn đề nhân quyền
Dù có thể được xem là một chiến thắng cho chính phủ độc tài Hun Manet, dự luật lần này đã đánh dấu bước thụt lùi trong cơ chế quản trị của chính phủ. Luật sửa đổi mang tính đàn áp này diễn ra trong bối cảnh giới chức Campuchia đã “hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn của hệ thống tòa án quốc gia. Chưa hết, một thất bại trầm trọng hơn nữa, đó là Hội đồng Hiến pháp Campuchia đã đưa ra tuyên bố rằng việc sửa đổi nội dung này của hiến pháp là có thể thực hiện”. [6]
Độc lập tư pháp là điều kiện tối quan trọng để bảo vệ quyền của người dân, bao gồm quyền quốc tịch, nhưng giờ đây việc chính phủ đã can dự quá sâu vào quá trình ra luật, có thể chủ động tạo hành lang pháp lý khiến các hành vi độc đoán của chính phủ dễ dàng “tiếp diễn mà không bị kiểm soát, chẳng hạn như việc đàn áp các nhà lãnh đạo đối lập, các nhà hoạt động và các nhà báo độc lập”, bà Montse Ferrer nhận định. [7]
Vài tháng trước, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã kêu gọi bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia xem xét đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Ngày 27/6, ông Hun Sen tuyên bố rằng đề xuất điều luật cho phép tước quyền công dân của những người Campuchia chỉ là để nhắm vào những kẻ “đứng về phía nước ngoài để gây hại cho đất nước chúng ta”. [8]
Ông Hun Sen đưa ra lời kêu gọi trên sau khi các nhân vật đối lập lưu vong chỉ trích chính phủ trong bối cảnh tranh chấp biên giới đang diễn ra với Thái Lan. [9] Do đó, những người ủng hộ có thể xem động thái của chính phủ như một cách thức làm “trong sạch hoá” đất nước, khi các tiếng nói bất đồng phải nhượng bộ trước một quan điểm thống nhất của chính phủ, cả về đối nội lẫn đối ngoại.
Nhưng cũng vì vậy mà quyền lực của chính phủ sẽ trở nên lớn hơn và các chính sách của chính phủ Campuchia cũng sẽ không còn được giám sát chặt chẽ bởi người dân, khi mà quan điểm và tiếng nói của họ có thể dẫn đến việc họ có thể bị tước quốc tịch bất cứ lúc nào.
LICADHO chỉ ra rằng “Điều 15 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, được ghi nhận trong Hiến pháp Campuchia, quy định rằng ‘Mọi người đều có quyền có quốc tịch’ và ‘Không ai bị tước quốc tịch một cách tùy tiện’. Để không bị coi là tùy tiện, việc tước quốc tịch phải được thực hiện theo một quy trình pháp lý có thể dự đoán trước, hợp lý, cần thiết và tương xứng. Phải luôn cho phép quyền kháng cáo”. [10]
Tuy nhiên, những đòi hỏi này có thể càng xa vời khi chính quyền hiện tại vẫn không có dấu hiệu khoan dung với các tiếng nói đối lập.
Tóm lại, việc ban hành luật định cho phép tước quyền công dân của những người dân thường qua các cáo buộc đầy mơ hồ là hành vi tuỳ tiện và vi phạm nhân quyền. Giới quan sát cũng có quyền đặt nghi vấn về động cơ của của quyết định này. Rằng, việc thông qua dự luật mới có thể tạo nên một công cụ chính trị để chính quyền bịt miệng và đe dọa những tiếng nói bất đồng chỉ trích, phê phán, vốn phải được cho phép như một thực hành tự do ngôn luận.
Giờ đây, nhân quyền ở đất nước Campuchia đang tiến thêm một bước lùi. Có lẽ một bầu không khí sợ hãi sẽ sớm phủ bóng lên đất nước này, khiến nhân dân cả nước buộc phải chọn im lặng để tự bảo vệ, kể cả trước những hành động oái oăm, ngang ngược có thể được thực thi bởi giới cầm quyền.
Chú thích
- Cambodia MPs pass law allowing stripping of citizenship. (2025, August 25). CNA. https://www.channelnewsasia.com/asia/cambodia-pass-law-allow-strip-citizenship-5312151
- Cambodia MPs pass law allowing stripping of citizenship. (2025, August 25). The Straits Times. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodia-mps-pass-law-allowing-stripping-of-citizenship
- Khmer, R. (2024, February 26). Cambodia’s ruling party wins 55 of 58 seats in rubber-stamp Senate. RFA. https://www.rfa.org/english/news/cambodia/senate-election-result-02262024152200.html
- Cambodia: Revocation of citizenship would be heinous violation of international law. (2025, July 11). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/cambodia-revocation-of-citizenship-would-be-heinous-violation-of-international-law/
- Drop Amendments to Nationality Law, Don’t Strip Citizenship of Cambodians. (2025, August 24). LICADHO. https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=547
- Xem [4]
- Xem [4].
- Cambodia MPs pass law allowing stripping of citizenship . (2025, July 11). RFI. https://www.rfi.fr/en/international-news/20250711-cambodia-to-pass-laws-allowing-for-citizenship-to-be-stripped
- Cambodia to pass laws allowing for citizenship to be stripped. (2025, July 11). France 24. https://www.france24.com/en/live-news/20250711-cambodia-to-pass-laws-allowing-for-citizenship-to-be-stripped
- Xem [5].

