Việc tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA) của Hoa Kỳ tại Việt Nam sau chiến tranh đã luôn tồn tại những “ẩn số” phức tạp, liên quan đến tính minh bạch của phía Việt Nam trước hàng trăm triệu USD mà người Mỹ chi mỗi năm cho sự hợp tác này.
Từ sau chiến tranh Việt Nam, việc hồi hương di cốt các cựu binh còn sót lại luôn là mối bận tâm hàng đầu của Hoa Kỳ. Quốc hội nước này hằng năm đã duyệt chi hàng trăm triệu USD cho công tác tìm kiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch về thông tin đã tạo ra rào cản lớn trong quan hệ hợp tác song phương. Đồng thời, việc này cũng dấy lên nhiều mối nghi ngờ trong lòng dư luận Hoa Kỳ, tác động đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổ chức nhân đạo Hoa Kỳ đặt nghi vấn về tính minh bạch của Việt Nam
Liên đoàn Quốc gia Gia đình Tù binh và Người mất tích Hoa Kỳ tại Đông Nam Á (National League of POW/MIA Families), một tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Hoa Kỳ, trong một báo cáo gần đây đã cáo buộc Việt Nam biến các nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt của binh sĩ nước này (MIA) hy sinh trong chiến tranh Việt Nam thành “một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận”, thay vì một hành động nhân đạo quốc tế.
Theo sử gia Jay Veith, tác giả bài báo cáo, Hà Nội yêu cầu phía Hoa Kỳ phải cung ứng mức phí lên tới 10.000 USD cho mỗi tài liệu và 15.000 USD cho mỗi hiện vật tìm thấy được.
Trong vòng chín năm, từ năm 2016 – 2024, Hoa Kỳ đã trả cho Việt Nam hơn 86 triệu USA, chỉ đổi lại 25 MIA, “một khoản phí vô cùng cao”.
“Họ tính phí cho các cuộc phỏng vấn nghiên cứu, tính phí nghiên cứu. Do vậy, điều báo cáo chỉ ra là cơ quan Việt Nam tìm người mất tích rất sẵn lòng các việc đó. Vì đây là cách họ kiếm tiền” – ông Jay Veith trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt.
Ông Veith cũng nêu trong báo cáo rằng nhiều phương tiện để nhận diện MIA, như thẻ bài, mũ hay các vật dụng cá nhân khác được trưng bày công khai tại các bảo tàng ở Việt Nam. Mặc dù vậy, Chính phủ Việt Nam lại không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía Cơ quan Kiểm kê Tù binh/Người mất tích Bộ Quốc phòng (DPAA) về các trường hợp này.

Báo cáo còn thẳng thừng chỉ trích cơ quan DPAA vì đã nhiều lần ca tụng Việt Nam quá mức về thành tích trong công tác tìm kiếm, khiến phía Hoa Kỳ chủ quan tin tưởng mà tập trung vào các vấn đề khác.
Các nhóm gia đình cựu chiến binh thường xuyên tạo sức ép lên chính phủ Hoa Kỳ, đề nghị chính phủ cần có các động thái yêu cầu Việt Nam phải minh bạch hơn. Họ nghi ngờ phía đối tác Việt Nam đã không cung cấp đủ hồ sơ về các quân nhân mất tích.
Trong khi đó, Hoa Kỳ thường xuyên nhấn mạnh về nhu cầu của họ về việc Việt Nam cần phải chia sẻ đầy đủ dữ liệu trong các cuộc điều tra có sự hợp tác giữa hai nước.
Tuy nhiên, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam như Bộ Quốc phòng chỉ công khai một phần kết quả khảo sát thực địa, phần nhiều các thông tin còn lại, như địa điểm binh sĩ mất tích, các ghi chép về mộ chôn tập thể hay các trại giam vẫn chưa minh bạch hoàn toàn.
Tương tự, các khoản thu chi từ công cuộc hợp tác này cũng chưa từng được phía Việt Nam công khai cụ thể.
Theo báo cáo từ Nhà Trắng, các khoản chi tiêu thường xuyên cho công tác tìm kiếm MIA tại Việt Nam đang chiếm gần 70% ngân sách của DPAA. Trong khi đó, cơ quan DPAA hiện đang có ngân sách gần 190 triệu USD (số liệu 2025).
Một bài báo đăng trên tạp chí The New Yorker vào năm 1993 của cựu nhà báo nổi tiếng Neil Sheehan có tường thuật lại các khoản chi của Hoa Kỳ trong những năm đầu tiên tìm kiếm MIA tại Việt Nam. Theo đó, trung bình khoảng 100 triệu USD mỗi năm là số tiền Hoa Kỳ đã chi thường xuyên cho riêng các hoạt động tìm kiếm MIA tại Việt Nam.
Khoản chi này bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, như tiền thuê đất làm văn phòng tại Việt Nam cho đội công tác Hoa Kỳ (145.200 USD/năm), thuê lao động địa phương (40 USD/ngày/người), thuê chuyên gia (500.000 USD/tháng), v.v.
Bên cạnh đó, bình quân mỗi hài cốt của binh sĩ tiêu tốn 1,7 triệu USD chi phí cho mỗi lần khai quật.
Trong khi đó, về phía Việt Nam, Chính phủ nước này chỉ tính toán các con số, rồi ngã giá cho các đầu việc mà họ sẽ hỗ trợ.

Phía Việt Nam nói gì?
Ngày 2/8, Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối các cáo buộc liên quan đến minh bạch tài chính trong công tác tìm kiếm và hồi hương các quân nhân mất tích.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, khẳng định công tác hợp tác nhân đạo trong việc tìm kiếm và nhận dạng MIA đang được Việt Nam phối hợp triển khai rất tốt với DPAA trong suốt hơn 50 năm qua.
“Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục các hậu quả của chiến tranh”, phát ngôn viên này cho biết.
Trên thực tế, việc tìm kiếm, khai quật và nhận dạng MIA trở nên khó khăn hơn nhiều do hoàn cảnh đặc thù tại Việt Nam, quốc gia chịu ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất thế giới.
Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã rải 7,5 triệu tấn bom trải dọc các tỉnh miền Trung, Duyên Hải Nam Trung Bộ của quốc gia Đông Nam Á này. Uớc tính khoảng 800.000 tấn vật chưa nổ vẫn còn sót lại trên diện tích 6,1 triệu hecta (khoảng 18% tổng diện tích cả nước).
Bên cạnh đó, một số khu vực chịu ô nhiễm chất độc màu da cam (dioxin) vô cùng nặng nề, khiến cho công tác tiếp cận tìm kiếm MIA trở nên bất khả thi.
Từ năm 2007 – 2021, Quốc hội Hoa Kỳ đã tài trợ khoảng 390 triệu USD để khắc phục các hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó bao gồm việc hoàn thành dự án tẩy dioxin ở sân bay Đà Nẵng vào năm 2018. Theo dự kiến, Hoa Kỳ còn có nghĩa vụ hoàn tất khoản tài trợ 300 triệu USD cho dự án xử lý chất độc màu da cam ở sân bay Biên Hòa, như đã ký kết.
Các chi phí này còn dùng cho việc phát triển cộng đồng Việt Nam tại các khu vực chịu hưởng.

50 năm và một ẩn số chưa có lời giải
Tại hội nghị bàn tròn Paris vào năm 1973, Hoa Kỳ chính thức rút lui khỏi cuộc nội chiến Việt Nam, sau khoảng 10 năm trực tiếp tham chiến. Kể từ thời điểm này, chính quyền Bắc Việt, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cam kết sẽ phối hợp cùng Hoa Kỳ trong chiến dịch hồi hương các binh sĩ nước này mất tích trong chiến tranh.
Tháng Hai cùng năm, thông qua một chiến dịch có tên gọi “Homecoming”, 591 tù binh Hoa Kỳ (POW) được Hà Nội đơn phương công bố và trao trả lại cho Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, ngay sau đó cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ thông tin vẫn còn hơn 2.000 binh sĩ mất tích ở Đông Dương, trong đó có hơn 1.200 người tại Việt Nam.
Cũng từ dấu mốc này, một khoảng trống thông tin khổng lồ đã được tạo ra, làm nảy sinh những đồn đoán trong lòng dư luận Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên trở về sau về tính chính xác và minh bạch trong các báo cáo từ phía Việt Nam.

Trong một tài liệu bí mật, được cho là viết bởi tướng Trần Văn Quang, phó tham mưu trưởng quân đội Bắc Việt, có đề cập đến con số 1.205 tù binh Hoa Kỳ rải rác trong 11 nhà tù do Hà Nội quản lý. Nếu con số này là đúng, số lượng tù binh Hoa Kỳ mà Hà Nội công bố vào thời điểm đó ít hơn một nửa so với thực tế.
“Nếu báo cáo của ông Quang là chính xác, hơn 600 tù binh chiến tranh có thể đã chết hoặc bị giết tại Việt Nam, từ mùa thu năm 1972 đến ngày 1/4/1975” – tờ Times bình luận.
Trước những thông tin này, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thẳng thừng phản bác vì cho rằng tài liệu trên chỉ là một thứ “bịa đặt” từ giới chức Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, Chính phủ Việt Nam không cung cấp thêm bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho lập luận của mình. Đây là một trong số các lý do khiến Hoa Kỳ cấm vận Việt Nam trong nhiều năm.
Kể từ sau chiến tranh, Hoa Kỳ đã xem tìm kiếm và hồi hương các POW/MIA thành mối quan tâm hàng đầu của nước này.
“Không có hợp tác MIA thì không có bình thường hóa quan hệ nào cả. Nếu phía Việt Nam không chứng minh được thiện chí của họ trong việc này, tôi sẽ không vận động Quốc hội Hoa Kỳ bỏ cấm vận Việt Nam,” John Kerry, cựu giám đốc cơ quan MIA, nêu lập trường từ phía Hoa Kỳ.

Mãi đến năm 1985, sau khoảng thời gian 10 năm bế tắc trong quan hệ Việt – Mỹ, Việt Nam dần bắt đầu cho phép từng nhóm chuyên gia Hoa Kỳ vào tham gia thực hiện các cuộc tìm kiếm MIA chung giữa hai nước.
Các cuộc điều tra chung trở nên thuận lợi hơn kể từ thời điểm chính phủ Hoa Kỳ thành lập cơ quan MIA tại Hà Nội vào tháng 7/1991 và sau đó là tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước diễn ra vào năm 1995.
Tính đến nay, khoảng 752 di cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích đã được tìm thấy và hồi hương. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.000 hài cốt ở Việt Nam vẫn chưa được tìm thấy từ sau chiến tranh Việt Nam, bao gồm cả các trường hợp mất tích tại các khu vực biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam với hai nước Lào và Campuchia.
Đính chính (Bài đăng lúc 11:00 giờ ngày 11/8/2025, cập nhật lúc 17:00 ngày 12/8/2025):
Tiêu đề: “Hoa Kỳ hoài nghi tính minh bạch của Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân mất tích” sửa thành “Tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích: Những câu hỏi về tính minh bạch”.
Đề mục: “Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam minh bạch hồ sơ về công tác tìm kiếm” được sửa thành “Tổ chức nhân đạo Hoa Kỳ đặt nghi vấn về tính minh bạch của Việt Nam”. Các thông tin trong bài cũng được điều chỉnh theo cho phù hợp.
Lý do: Chính phủ Hoa Kỳ không hề công khai bày tỏ hoài nghi về tính minh bạch của Việt Nam trong công tác tìm kiếm POW/MIA. Cách đặt tiêu đề và đề mục như cũ là chưa chính xác.
Luật Khoa tạp chí xin cảm ơn độc giả đã chỉ ra lỗi sai trong bài viết. Biên tập viên của chúng tôi đã thừa nhận sai sót và chịu trách nhiệm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phản hồi của quý độc giả để nâng cao chất lượng thông tin.
Đọc thêm:


