Vụ án gà lôi trắng của Thái Khắc Thành cho chúng ta một ví dụ rất tốt để học tư duy pháp lý một cách rạch ròi.
Thói thường, khi nghĩ tới hai chữ “án oan” hay “xét xử oan sai” thì ta dễ hình dung sự việc theo lối nhị nguyên: một bên hoàn toàn sai, một bên hoàn toàn đúng; một bên hoàn toàn ác, một bên hoàn toàn thiện.
Kỳ thực khó có án nào trên đời cho phép ta vạch ra lằn ranh trắng đen như vậy. Vả chăng, nếu có thì cũng chỉ ở một chiều kích, lớp lang mà thôi.
Thế nào là có tội hay vô tội?
Có tội hay vô tội là phán quyết của tòa án, không nhất thiết phản ánh đúng việc một người có thực sự phạm phải một tội ác nào đó hay không. Có rất nhiều nguyên tắc mà tòa áp dụng để tuyên án, ở đây ta có thể bàn tới vài nguyên tắc:
- Tội phạm là do Bộ luật Hình sự quy định. Người ta chỉ có thể phạm một tội có trong luật vào thời điểm gây án.
- Không ai có thể viện lý do không biết luật để đòi tuyên vô tội.
- Từ thời điểm phạm tội tới thời điểm xét xử, nếu pháp luật thay đổi theo hướng có lợi cho bị cáo thì xét xử theo luật tại thời điểm xét xử thay vì thời điểm gây án. Chẳng hạn: luật đã bãi bỏ một tội nào đó thì hành vi phạm tội trước đây không còn bị truy cứu nữa.
Tại thời điểm anh Thái Khắc Thành mua 3 con gà lôi trắng vào năm 2024, loài gà này được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (nhóm IB). Điều này chiếu theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP (và phụ lục kèm theo). [1]
Nuôi, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán loài này nếu không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là hành vi trái pháp luật, cấu thành tội phạm khi đủ dấu hiệu về mặt lượng hóa (số lượng cá thể, giá trị, hoặc tính chất loài).
Qua lời khai tại cơ quan điều tra, anh Thành thừa nhận anh nhận thức rõ đây là loài thuộc diện bảo vệ đặc biệt nhưng vẫn mua bán. Ở đây tôi tạm thời bỏ qua nghi vấn anh Thành bị công an tra tấn và phải khai theo lời được điều tra viên mớm. Như vậy, cả yếu tố khách quan (hành vi tàng trữ, mua bán cá thể gà lôi trắng thuộc nhóm IB) và yếu tố chủ quan (nhận thức rõ tính chất loài nhưng vẫn cố ý thực hiện) đều thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Hình sự 2015.


Cảm ơn tác giả! Bài viết rất dễ hiểu và hữu ích.