Ở Việt Nam, người dân hầu như buộc phải quen với câu: việc gì khó, đã có công an lo. Đến mức có những chuyện tưởng như không có gì khó, thì công an cũng muốn lo, điển hình là chuyện đòi quản KOL – một việc rõ thấy không phải và không nên thuộc thẩm quyền của họ.
Nghịch lý của quản lý: dùng gông cùm để “khích lệ” tự do?
KOL là cách gọi viết tắt từ cụm từ “key opinion leader”, nghĩa là “người dẫn dắt dư luận chủ chốt”, hay theo cách gọi nôm na bây giờ là “người có sức ảnh hưởng”. Trên đường đua sự nghiệp, cá nhân nào leo lên được những tầm cao nhất định trong lĩnh vực của họ, và được nhiều người công nhận, biết đến, thì sức ảnh hưởng là một trái thơm ngọt ngào mà họ hưởng lấy sau những truân chuyên trong sự nghiệp. Bởi lẽ, khi ấy họ đã là những cá nhân có kiến thức chuyên môn và có thẩm quyền trong lĩnh vực của họ.
Việc Bộ Công an đi nhốt KOL vào khung định hướng ngôn luận tạo thành một nghịch lý chưa từng có trong cuộc sống. Vì sao? Vì muốn có sức ảnh hưởng, nhất là trong thời buổi ai cũng có thể mở tài khoản Facebook và livestream trên YouTube này, đòi hỏi một người phải nỗ lực sáng tạo. Không sáng tạo được nội dung thu hút đám đông thì khó mà ảnh hưởng được tới ai.
Trong khi đó, ai cũng thấy rõ cội nguồn của sự sáng tạo luôn là tự do. Tự do về phong cách, về nội dung, về đủ mọi thứ. Nhốt người ta vào lồng là đi ngược lại với nguyên lý giản đơn ấy.
Hơn nữa, càng có ảnh hưởng và địa vị người ta càng muốn tự do hơn để định đoạt lấy cách sống, cách ăn ở vui chơi, cách thụ hưởng của mình. Đã ít tự do mà nay còn phải chịu thêm một cái vòng kim cô trên đầu, ai còn muốn làm KOL nữa?


Công an nắm ghế cao nhất thì sao chả công an trị ra đường giờ chỉ có phạt và tù dân sống mất tự do
Hay