Vì sao sân khấu chính trị Mỹ những năm qua hầu như chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn? Bầu cử ở Mỹ diễn ra như thế nào và Cử tri đoàn là gì? Bài viết sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nhà nước Mỹ, với đầy đủ những ưu và nhược điểm riêng.
Những ai từng biết qua về nền chính trị Mỹ hẳn sẽ từng thắc mắc: vì sao sân khấu chính trị Mỹ những năm qua hầu như chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn? Bầu cử ở Mỹ diễn ra như thế nào và Cử tri đoàn là gì? Tổng thống Mỹ có quyền lực lớn đến đâu? Cán cân quyền lực giữa tổng thống, quốc hội và tòa án tại Mỹ được cân bằng như thế nào? v.v.
Đây là những câu hỏi mà chuỗi bài này sẽ cố gắng giải đáp một cách giản đơn, gần gũi. Mục đích của loạt bài nhằm giới thiệu cho độc giả một cái nhìn tổng quan, sơ bộ về mô hình nhà nước kiểu Mỹ, với đầy đủ những ưu và nhược điểm riêng.
Trong đó, bài viết kỳ 1 sẽ giới thiệu tổng quan về nền chính trị Mỹ, lý giải căn nguyên của thế cục đối đầu lưỡng đảng và thể thức bầu cử tổng thống qua Cử tri đoàn (Electoral College). Kỳ 2 sẽ mô tả cán cân quyền lực trong mô hình tam quyền phân lập của nhà nước Mỹ, và những thế khó mà nền chính trị này đang phải đối diện.
Dù là một mô hình nhà nước dân chủ đại diện lâu đời bậc nhất, đã chứng minh tính hiệu dụng của mình bằng sức bền qua năm tháng, thế nhưng, không có gì là hoàn hảo. Nơi mô hình nhà nước Hoa Kỳ, có cả những cái hay đáng được học hỏi lẫn những điểm dở cần phải dè chừng.
Và có lẽ với nền chính trị nào, ở nơi đâu, cũng đều có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, đòi hỏi mỗi công dân luôn phải có cái nhìn tỉnh táo với tinh thần phê phán thẳng thắn, thấy rõ cái sai để tìm đường khắc phục.


Khi các quốc phụ Hoa Kỳ thảo hiến pháp, họ đã không lường trước là sẽ có tình trạng lưỡng đảng. Lúc đó họ chỉ nghĩ là để tránh tình trạng nền chuyên chế của đa số, một định chế có chức năng chọn tổng thống gián tiếp là cần thiết.
Lúc ban đầu, đại cử tri đoàn còn tính độc lập vì các đại biểu bỏ phiếu theo lương tâm của mình, kể cả khi điều đó đi ngược lại số phiếu phổ thông. Sau này khi hai đảng lớn thành hình thì chức năng lọc ứng viên được giao lại cho ban lãnh đạo đảng và cử tri đoàn được lãnh đạo đảng từng bang chọn theo kết quả bầu tổng thống theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Lúc này cử tri đoàn chỉ đơn giản là phản ánh kết quả bầu cử phổ thông chứ không còn chức năng lọc những ứng viên phản dân chủ.
Sau chiến tranh Việt Nam, ngày càng nhiều cử tri bày tỏ bất mãn với hệ thống cử tri đoàn và yêu cầu họ có quyền can thiệp lớn hơn vào quá trình chọn ứng viên tổng thống. Các lãnh đạo đảng đã nhượng bộ và cho phép nhiều cử tri tham gia bầu ứng viên tổng thống trước khi diễn ra các cuộc vận động tranh cử chính thức giữa hai đảng lớn. Chính vì ban lãnh đạo đảng từ bỏ chức năng sàng lọc nên các ứng viên bây giờ chỉ cần có những thứ bên ngoài để thu hút cử tri như vẻ bề ngoài, cách nói chuyện thu hút, uy tín vốn có trên các chương trình truyền hình.
Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây ngày càng tỏ ra là một đảng chống các định chế dân chủ vì họ đã để tỷ lệ cử tri tham gia vào quá trình bầu chọn ứng viên đảng lớn hơn đảng Dân chủ, tạo điều kiện cho các tài phiệt can thiệp và đưa những người cực đoan vào trong đảng. Điều này cũng được áp dụng cho những lứa ứng viên dân biểu và nghị sĩ thượng viện, kết quả là Đảng Cộng hòa ngày càng trở nên cực đoan.
Dân chủ hóa là một điều tốt nhưng nếu quá dân chủ thì dân túy sẽ chiếm ưu thế và quay ngược trở lại hủy hoại nền dân chủ. Dân chủ và dân túy chỉ là hai mặt của một đồng xu. Vì thế khi thiết kế mô hình chính thể, cần phải hết sức thận trọng để cân bằng giữa trách nhiệm giải trình và cân bằng quyền lực.