Nếu tăng trưởng kinh tế là động cơ chính của các cuộc cải cách sâu rộng gần đây, thì có lẽ Việt Nam cần tiến hành thêm nhiều cải cách nữa về pháp quyền và tự do chính trị để đạt được mục tiêu phát triển thịnh vượng.
Năm 2025, Việt Nam đã chứng kiến một cuộc sửa đổi hiến pháp chớp nhoáng trong vòng 43 ngày, bãi bỏ cấp hành chính cấp huyện, sáp nhập và giảm số tỉnh xuống còn một nửa, và xác lập vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các tổ chức xã hội dân sự. [1]
Theo nhận định của giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc đại học National War College tại Mỹ, nhu cầu “tinh gọn bộ máy” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua thu hút và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài là lý do chính của công cuộc cải cách chớp nhoáng này. [2] Thêm vào đó, Tổng bí thư Tô Lâm cũng nôn nóng đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và muốn thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Cuộc cải cách nhanh chóng này cho thấy sự tự tin chính trị của ông Tô Lâm, đồng thời cho thấy được sức mạnh từ sự đồng lòng ủng hộ của các cơ quan đảng, nhà nước, từ hành pháp đến lập pháp đối với chiến lược cải cách của vị tổng bí thư. Sự đồng lòng đó đã tạo nên động lực thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ, đều ủng hộ và sự thống nhất thực hiện việc sửa đổi hiến pháp vô cùng nhanh chóng.
Sửa đổi hiến pháp là bước đi mở đường cho việc sửa đổi nhiều bộ luật khác để thi hành cuộc cải tổ bộ máy này.
Việc sáp nhập các tỉnh và bãi bỏ cấp huyện kéo theo nhu cầu cải cách hệ thống tòa án, vì hệ thống này lâu nay vẫn được tổ chức theo cấp hành chính. [3]

