Thất bại trong quy trình lập hiến phải chăng là điềm báo cho một tiến trình dân chủ và hòa bình về lâu dài?
Tháng 9/2025, Nepal rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng, do sự bùng phát của phong trào biểu tình bạo động của Gen Z – người trẻ – nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội. [1] Phong trào đã khiến chính phủ phải giải tán và thủ tướng nước này phải từ chức.
Nhìn lại nền chính trị Nepal trong và trước khủng hoảng, có thể thấy rằng vấn đề lập hiến và cải cách hiến pháp luôn là trung tâm của các cuộc nghị sự và các yêu sách từ quần chúng, suốt 10 năm qua kể từ khi nước này công bố bản Hiến pháp 2015. [2] [3]
Trước đó nữa, vào năm 2006, sau khi cuộc chiến tranh 10 năm với quân nổi dậy Maoist kết thúc, thỏa thuận hòa bình được ký kết và chế độ quân chủ bị xóa sổ, việc thông qua bản hiến pháp cộng hòa đã trở thành một yêu cầu trung tâm. [4]
Năm 2007, Nepal thông qua bản Hiến pháp lâm thời và thiết lập Hội đồng Lập hiến với mục tiêu đến năm 2010 sẽ công bố bản hiến pháp chính thức. [5] Thế nhưng tiến trình này sau đó đã bị gián đoạn trong nhiều năm.
Mãi đến năm 2015, một bản hiến pháp chính thức mới được thông qua. Tuy vậy, việc thực thi bản hiến pháp này hoàn toàn tê liệt. Thậm chí, đã có nhiều lần các đảng phái chính trị đưa vấn đề sửa đổi hiến pháp lên bàn nghị sự để kéo các nhóm đối lập vào cuộc thảo luận, nhưng các đề xuất sửa đổi hiến pháp đều không đạt được đồng thuận. [6] [7]
Đến tháng 9/2025, làn sóng biểu tình, bạo động của người trẻ cũng nhắm đến trung tâm là yêu sách về việc thay đổi hiến pháp. [8]

